Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 9
|Chương 9: Cô bé là gu của tôi
Phó Nguyên Ngọc đang ôm Tư Vũ bỗng chốc trở nên lạnh lùng, vừa xoa đầu cô vừa nói: “Nếu chuyện lần này là do bọn họ ngấm ngầm giở trò, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”
Tư Vũ hơi giật mình trước giọng điệu gay gắt của mẹ mình.
Ký ức của cô về khoảng thời gian sống ở nhà họ Tư rất mơ hồ, những chuyện trước đó lại càng mờ mịt.
Song, qua giọng điệu của Phó Nguyên Ngọc, có thể đoán được rằng nhà họ Tư đã lén lút làm những việc như thế này không chỉ một lần.
Tư Vũ biết rằng người phụ nữ trước mặt trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng đôi khi lại rất kiên cường, cứng cỏi, giống như trong chuyện bảo vệ con gái của mình. Chỉ đáng tiếc là bà sẽ không bao giờ biết được sự thật rằng con gái của bà đã chết.
Hôm đó, sau khi bị đánh ở trường học, Tư Vũ có thể đi bộ về nhà, Phó Nguyên Ngọc cũng đã kịp thời mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho con gái mình, tuy nhiên vẫn không cứu được cô.
Tất cả các chỉ số đều bình thường, song không có nghĩa là mọi thứ đều ổn, không có gì nguy hiểm.
Sau đó, Phó Nguyên Ngọc còn chưa kịp đưa con gái mình đến bệnh viện thành phố thì cô đã nhập vào Tư Vũ.
“Tiểu Vũ, mẹ con mình về nhà thôi.” Phó Tư Ngọc buông cô ra, đang định nói chuyện với Tiết Băng Lợi còn đang loay hoay bận rộn đến độ chóng cả mặt, thì Cố Tuyển Diên đi tới, nói: “Tư Vũ, vừa rồi cảm ơn cậu nhé.”
Trong khi mọi người đều vắt chân lên cổ bỏ chạy, chỉ có cô đứng ra bảo vệ cậu, cho dù không thích cô, cậu cũng phải cảm ơn cô một tiếng cho phải đạo.
Tư Vũ nhìn lướt qua cậu với ánh mắt dửng dưng: “Là người khác cứu cậu, không liên quan đến tôi.”
“Dì đây là mẹ của cậu à Tư Vũ. Mẹ cậu đẹp thật đấy.” Tôn Mục Sâm cũng đi tới. Trước đây, cậu ta chỉ nhìn từ xa, nhưng hôm nay nhìn gần mới thấy hai mẹ con Tư Vũ đều rất xinh đẹp.
“Các cháu là bạn cùng lớp của Tiểu Vũ à? Cảm ơn các cháu đã quan tâm đến Tiểu Vũ khi ở trường nhé. Các cháu vẫn ổn chứ?”
Tôn Mục Sâm bỗng cảm thấy xấu hổ, mặc dù cậu ta chưa bao giờ bắt nạt Tư Vũ, nhưng trước đây đúng là cậu ta hơi ghét cô.
“Cảm ơn dì, chúng cháu đều không sao ạ.”
“Không sao là tốt rồi, hôm nay Tiểu Vũ bị kinh hãi nên không thể ở lại đây quá lâu. Để hôm khác dì mời các cháu ăn cơm nhé.” Phó Nguyên Ngọc cố gắng tạo mối quan hệ tốt với bạn học của con gái mình, để sau này có người chăm sóc cô khi ở trường.
***
“Đội trưởng, vết thương này là bị con gì cắn vậy? Còn có loại thú dữ ghê gớm hơn con súc sinh kia sao? Khủng khiếp thật đấy!”
“Đội trưởng, một số con trong số đó đã bị xé thành từng mảnh, có vẻ như đã bị nghiền nát bởi một lực rất mạnh. Liệu có phải những con vật này vô tình phát nổ do kỹ thuật chưa hoàn thiện không?”
Các thành viên trong đội ngồi xổm xuống để dọn sạch đống thịt đột biến ở hiện trường, sau đó gắp một con chíp gắn bên trong cái xác của con chó biến dị lên.
Hàn Mục Lẫm đứng ở vị trí mà Tư Vũ đã đứng lúc trước, chăm chú nhìn hiện trường bừa bộn.
Cừu Tây Nguyên cau mày đi tới, nói: “Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đã tạo ra những thứ này. Nếu không tóm được kẻ đứng đằng sau, về sau chắc chắn sẽ còn xảy ra những chuyện tương tự.”
Hôm nay chỉ có hai người bị thương, nhưng không biết sau này sẽ như thế nào.
“Tình trạng của hai học sinh đó thế nào rồi?”
“Đã có chuyên gia y tế đảm nhận việc xử lý nọc độc, chắc hẳn không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã gọi điện cho phụ huynh học sinh để tránh khiến mọi chuyện trở nên ầm ĩ.” Cừu Tây Nguyên cũng thấy đau đầu nhức óc.
Nếu biết trước rằng sẽ gặp chuyện rắc rối như này, anh ta đã không theo đội trưởng của mình ra ngoài.
Hàn Mục Lẫm chậc lưỡi, nói: “Kế hoạch đã thay đổi, chúng ta sẽ ở lại huyện Tung Sơn thêm vài ngày nữa.”
Cừu Tây Nguyên nhìn anh với vẻ nghi ngờ: “Không phải là vì cô bé đó chứ? Thật kỳ lạ, với số mệnh của anh mà cũng dám trêu đùa con gái nhà người ta, anh có thù với cô ấy sao?”
Hàn Mục Lẫm cười khẩy, nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến da đầu anh ta tê dại.
“Ai đã đưa danh thiếp của tôi cho cô bé đó?”
Cừu Tây Nguyên cười ngượng, đáp: “Chẳng phải tôi chỉ muốn trêu cô bé một chút thôi ư?”
“Lấy tính mạng ra để trêu đùa à? Cậu cũng dám chơi đấy nhỉ.”
Anh nheo mắt, nhếch miệng cười nói: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã rất hợp gu của tôi.”
“Anh Hàn à, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh có chắc cái nhìn đầu tiên không phải là cô ấy nhìn “hàng họ” của anh không?”
Hàn Mục Lẫm nhìn anh ta và cười tít mắt.
Hơi thở lạnh lẽo thốc tới, Cừu Tây Nguyên vội vàng quay người chỉ vào một thành viên trong đội: “Cậu kia, đưa cho tôi xem con chip nào!”
***
Hai mẹ con Phó Nguyên Ngọc chưa bước vào nhà đã nhìn thấy Phó Lăng Trí cầm thẻ bảo hiểm y tế quýnh quáng ra khỏi nhà.
“Anh cả, có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay ông cụ về quê bị ngã, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.”
Phó Nguyên Ngọc nhớ ra đúng là hôm qua Phó Trác đã nói là muốn về quê để tạ ơn tổ tiên nhà mình.
Bà liền nói: “Để em đi cùng anh luôn.”
Có điều, sau khi đi được hai bước, bà quay lại nói với con gái mình: “Tư Vũ, con vừa trải qua chuyện kinh hoàng, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ và bác cả đến bệnh viện một lát.”
Phó Trác đối xử rất tốt với Tư Vũ, cô cũng nên đi thăm ông, đồng thời để biết rõ ngọn ngành.
“Con đi cùng với mẹ và bác.”
“Con thật sự không sao chứ?” Phó Nguyên Ngọc lo lắng mình ở bệnh viện sẽ không thể chăm sóc cho cô, nhưng nếu để cô ở nhà một mình thì lại không yên tâm.
Tư Vũ không trả lời mà cứ thế đi phía trước.
***
Tại bệnh viện.
Cao Mai và những người khác chờ đợi bên ngoài phòng mổ với vẻ mặt lo âu.
Phó Lăng Trí cầm tiền và bảo hiểm y tế đến, nhưng Phó Trác đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Thấy Phó Nguyên Ngọc bây giờ mới tới, Cao Mai bực bội nói mát: “Bình thường ông ấy tốt với hai mẹ con mày nhất, thế mà khi ông ấy xảy ra chuyện thì lại chẳng trông cậy được gì vào hai mẹ con mày cả.”
Phó Nguyên Ngọc nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn cãi nhau với người nhà của mình vào lúc này, chỉ lo lắng hỏi: “Tình trạng của bố con thế nào rồi? Lúc đưa tới bệnh viện, bố con vẫn tỉnh hay là đã hôn mê?”
“Người trong thôn đưa bố vào bệnh viện rồi rời đi luôn. Lúc trong nhà nhận được điện thoại, bố đã được đưa vào phòng mổ. Một nửa chi phí phẫu thuật là do trưởng thôn chi trả đấy. Anh nhớ trở về trả cho người ta.” Tôn Ưu nói.
Phó Lăng Trí gật đầu: “Sức khỏe ông cụ cũng không tốt lắm, bây giờ bị ngã như vậy, không biết có qua khỏi hay không?”
“Tất cả là tại ông ấy. Đang yên đang lành lại về quê tạ lễ. Mẹ thấy việc nhà họ Phó trông coi từ đường chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp mà thôi.” Cao Mai nhìn Tư Vũ, gắt gỏng nói: “Vì mày mà ông ngoại mày thậm chí còn chẳng tiếc tính mạng của mình đấy. Không biết ông ấy định làm cái trò gì nữa.”
Tư Vũ thờ ơ đứng đó, nhìn phòng mổ đang sáng đèn.
Tôn Ưu nhìn Phó Nguyên Ngọc và nói: “Nguyên Ngọc, chắc hẳn trước đây khi còn ở nhà họ Tư, cô quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi. Nếu ca phẫu thuật lần này của bố không thành công, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị.”
Cao Mai bừng tỉnh, mềm giọng nói: “Đúng vậy, con mau liên lạc với họ đi.”
Phó Nguyên Ngọc đã dự định cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Tư, hơn nữa việc điều động nhân lực trong huyện rất phiền phức. Với khả năng của bà thì hoàn toàn không có quyền lực đó.
“Đã là lúc cấp bách như vậy rồi, mày mau nói chuyện đi chứ.” Cao Mai lại nổi giận.
“Mẹ, với địa vị của con ở nhà họ Tư, thật sự không thể có quyền hạn làm chuyện này. Mẹ bảo con góp sức kiểu gì bây giờ?”
“Làm dâu nhà họ Tư mười mấy năm mà còn không bằng người gác cổng, rõ thật là uổng phí hơn mười năm thanh xuân. Nếu biết mày gả vào nhà họ Tư cũng chẳng thể giúp được gì, năm đó nên gả mày cho Tổng giám đốc Lưu ở thành phố Thân còn hơn.”
“Mẹ, Tổng giám đốc Lưu đã bốn mươi tuổi. Hơn nữa, năm đó chính mẹ là người đã sốt sắng ủng hộ con về làm dâu nhà họ Tư, bây giờ mẹ lại nói như vậy. Con thật sự không biết con có phải là con gái ruột của mẹ hay không nữa?” Phó Nguyên Ngọc cau mày, kìm nén lửa giận trong lòng.
Cao Mai tức thì nổi đóa: “Bây giờ mày đang trách mẹ mày đấy phải không? Hồi đó, mày kiên quyết đòi yêu đương với con trai nhà họ Tư, bọn tao ngăn cản thế nào cũng không được. Tao không đồng ý mà được à?”
Ban đầu, họ không biết rằng Phó Nguyên Ngọc yêu người nhà họ Tư ở thành phố Thân, Cao Mai đã nhốt con gái mình trong phòng và bỏ đói vài ngày để bắt Phó Nguyên Ngọc phải cưới một người đàn ông giàu có.
Lúc này, có người bước ra khỏi cửa phòng mổ. Phó Lăng Trí lật đật chạy đến hỏi: “Bác sĩ.”
“Các vị là người nhà của người bị thương phải không?”
“Vâng, tôi là con trai cả của người bị thương. Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt không cảm xúc: “Cú ngã làm tổn thương đến não bộ, nội tạng cũng bị tổn thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Ầm ầm!
Đầu óc Phó Lăng Trí nhất thời trống rỗng.
Cao Mai trợn trừng mắt, gần như ngất xỉu.
Phó Nguyên Ngọc sững người, sắc mặt tái nhợt, ngồi xụi lơ trên mặt đất.
Hành lang bệnh viện lập tức bị bao phủ bởi bầu không khí chết chóc.
Bác sĩ cũng đã quen với những điều này từ lâu.