CÂU CHUYỆN HÌNH XĂM
|(Những dòng dành cho chị Trần Thanh Thủy)
Tôi không muốn mạn đàm về chuyện phụ nữ xăm mình là tốt hay xấu – mỗi người một quan điểm; và với tôi, không có chuyện đúng – sai, chỉ có chuyện phù hợp – không phù hợp. Tôi chỉ muốn nói rằng, với tôi, một người thích lưu giữ những điều đặc biệt trên cơ thể mình – cũng vào những dịp đặc biệt – thì mỗi hình xăm đều mang một câu chuyện rất riêng, ít nhất là với người sở hữu hình xăm ấy!
Tôi có khá nhiều hình xăm. Và ngoại trừ hình sau gáy, mang câu chuyện bản ngã tựa vào bản ngã, tất cả những hình xăm còn lại đều nằm ở mé người bên trái. Chưa từng bao giờ tôi hỏi mình tại sao lại thế; bởi cứ vào dịp đặc biệt, khi muốn lưu giữ một điều đặc biệt cho riêng mình, tôi thả mọi thứ về với cảm xúc tự nhiên nhất – để thợ xăm được quyền quyết vị trí đặt hình xăm. Với tôi, họ là nghệ sĩ; và đã là nghệ sĩ thì nên cho họ những quyền được tự do phiêu trên tác phẩm của mình.
Tôi có một người bạn thân – vừa là cộng sự, vừa là tri kỷ; thậm chí, bọn tôi được ví như Tử Kỳ – Bá Nha, nếu thiếu người kia thì đam mê chữ nghĩa sẽ trở thành vô nghĩa với người này. Bạn cho tôi niềm tin vào hành trình phía trước, trên con đường cùng nhau “gánh chữ”, duy chỉ với mục đích truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Bạn là người khẳng định với tôi về chuyện “Nhóm 4.0” là một “đứa con tinh thần” đúng nghĩa mà tôi đã trút hết cả tình yêu thương của mình vào đấy! Bạn cũng là người duy nhất không thấy tôi khùng điên khi muốn lưu giữ “Nhóm 4.0” trên cơ thể mình – có lẽ vì cho đến lúc này, chỉ duy nhất bạn hiểu hết được, với tôi, “Nhóm 4.0” thật sự ý nghĩa thế nào!
Vào một ngày rất đặc biệt với tôi, với bạn, tôi đến tiệm xăm và ghi lại tình cảm – đam mê – lý tưởng của mình, cũng với cảm xúc tự nhiên như xưa nay tôi vẫn thế – để thợ xăm quyết định vị trí hình xăm. Và, nó là hình xăm duy nhất nằm ở mé phải cơ thể tôi – ở cánh tay phải! Tôi chụp ảnh hình xăm gửi bạn, chẳng bất ngờ gì khi bạn biết ngay nó nằm ở đâu. Cũng như mọi khi thôi, bạn không bình luận gì, chỉ báo tôi biết rằng bạn đã thấy; nhưng đúng lúc ấy, tôi sững lại mất một đoạn rất lặng cho riêng mình. Và, hốt nhiên, tôi khóc… Cảm giác cuộn về rất nhanh, mạnh và thật! Hóa ra, cánh tay này, bàn tay này, nửa đầu óc dành cho lý trí này đã cứ lặng im thế, đợi mãi cho đến ngày ghi dấu lại cột mốc trên hành trình tôi muốn thổi lửa cho những cộng sự cùng tôi gánh chữ – ở “Nhóm 4.0”…
Với tôi, với bạn, từ “cảm ơn” là không bao giờ cần thiết trong mối quan hệ này! Thậm chí, nếu tôi nói ra, có lẽ bạn cũng không bao giờ nhận! Thế nên, ở đây, tôi cảm ơn nhân duyên đã đưa tôi về cùng một con thuyền với bạn – nơi mà hai chúng ta cùng đang nắm mái chèo đưa những cộng sự của mình đi ngược một dòng chảy có vẻ chẳng mấy êm đềm! Tôi cảm ơn đoạn hành trình tưởng rất chông gai này lại đem đến cho tôi quá nhiều cảm xúc đẹp đến mức chữ nghĩa không thể lột tả hết được – mà nếu gói lại đơn giản nhất, có lẽ chỉ có “hạnh phúc” là đúng với những gì tôi đã được nhận mà thôi! Nếu đứa trẻ này – “Nhóm 4.0” cũng chính là những cộng sự trẻ của chúng ta – vốn chỉ đang ở tuổi nằm trong nôi; thì tôi vẫn vững tin rằng mình đủ kiên dũng để chăm sóc và đợi đến ngày đứa trẻ khôn lớn, vì có bạn đồng hành!
Cảm ơn vì đã cho tôi có một hình xăm mang câu chuyện thật sự đáng giá. Và, đây sẽ là hình xăm duy nhất trên cánh tay phải của tôi – nơi ngòi bút của tôi luôn đủ vững vàng để viết tiếp hành trình chỉ vừa mới bắt đầu của chúng ta!
TRƯƠNG THANH THÙY