(Tản văn) Chúa đã bỏ loài người
|Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người[1]
Em nghe đi nghe lại cả trăm, ngàn lần bài hát ấy. Tiếng cô Khánh Ly trầm buồn, da diết như một tiếng thở dài, như cái ngoái đầu nhìn lại nhau lần cuối trong chiều thu giăng mắc.
Chúa hay Phật cũng đã bỏ loài người mà đi, mình còn lại gì em hỡi? Cuộc sống này sao quá đỗi thiếu thốn niềm tin. Em đã từng viết rằng: Niềm tin là thứ dễ hư hao và khó vun bồi. Con người vốn nhỏ bé và yếu ớt, vậy nên luôn cần tìm cho mình một đấng tối thượng để nương theo, để chiêm bái, sùng ngưỡng. Nhưng Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, anh cũng đã bỏ em rồi, người hỡi…
Niềm tin trong em sụp đổ như bóng chiều mau tắt, màn đêm buông xuống, trùm kín không gian bao la thăm thẳm tối trong lòng.
Anh à, tình yêu, đôi khi như ta nắm cát trong tay, nắm càng chặt càng dễ hư hao. Em cố níu giữ nhưng còn lại gì? Tình yêu rơi theo những tin nhắn thưa dần, những cuộc trò chuyện nhạt tới vô cùng. Tình yêu rơi từng chút, từng chút một, nhỏ tới mức khiến ta vô tình tin rằng một chút đó thì có xá gì so với những nồng nàn ta đã trao nhau.
Nhưng anh à! Dù lời yêu nói bao nhiêu cũng vẫn là không đủ, huống chi cứ hờ hững để rồi một ngày ta nhận ra mình chẳng còn lại gì trong trái tim nhau.
Anh đi về phía ấy, nơi mặt trời đỏ rực lên những tia nắng tía cuối ngày. Còn mình em chìm trong hoang lạnh giữa mùa đông. Mùa đông mà sao em nghe bão dông cuồn cuộn xoáy trong lòng?
Em đắm chìm trong âm thanh nhạc Trịnh. Mọi người khuyên em đừng nghe nữa, nghe nhiều sẽ khiến em càng buồn thêm thôi. Nhưng sức mê hoặc của những giai điệu buồn như tiếng mưa bên thềm vắng, giọng ca như lời tự sự diết da của cô Khánh Ly như thứ rượu đượm nồng mùi hương mê hoặc em. Em để dòng cảm xúc của mình chảy trôi theo dòng suối âm thanh ấy. Em nghe nỗi lòng của mình được ca lên, dìu dịu chảy, thấm vào máu thịt, vào nỗi buồn, nỗi nhớ trong em.
Mùi oải hương thoang thoảng đâu đây. À, là nhánh oải hương em kẹp giữa những trang giấy thuở nào. Buồn cười nhỉ, thời này người ta dùng điện thoại, email, blog, facebook và muôn vàn thứ công nghệ tiện dụng khác. Vậy mà đôi khi em vẫn thích chạm tay vào những trang giấy mới, viết lên đó đôi dòng cảm xúc vu vơ, rồi em ướp hương những trang viết của mình bằng một nhành hoa oải hương khô. Hương thơm dịu dàng, màu tím dịu dàng ấy sẽ thấm vào những con chữ, để những nỗi buồn trong em cũng trở nên dịu dàng quá đỗi, dịu dàng như mùi thơm, như màu tím oải hương. Em chạm tay vào những hàng chữ như chạm tay vào bao kỷ niệm thuở nào.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, như cơn mưa bất chợt ngoài kia đã tạnh. Như Chúa hay Phật rồi cũng sẽ bỏ loài người. Chỉ còn lại mình ta mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng kiên cường chống đỡ niềm tin giữa dông gió cuộc đời.
Nhành oải hương kia khô rồi vẫn còn tỏa mùi thơm. Như chúng ta rồi sẽ phải học được cách dựng xây lại từ đầu trên những vụn vỡ của đổ nát niềm tin trước đó. Hít thật sâu, mỉm cười và bước tiếp, nghe em!
18/8/2016
Nguyên Lê
[1]Lời bài hát Này em có nhớ của Trịnh Công Sơn.
=> Đọc thêm: Truyện ngắn Nửa trang tình
Key liên quan:
- https://nhom40 com/tan-van-chua-da-bo-loai-nguoi/
- chua da bo loai nguoi
- chúa đã bỏ loài người
- Trời đã bỏ ta đi chúa đã bỏ ta đi
- chua da bo loai nguoi trinh cong son