Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 1: Trở Lại
|Nhìn từ trên cao, một phần của tháp truyền hình Namsan chìm trong làn sương mờ ảo. Tháng Ba ở Seoul trời vẫn rất lạnh. Jiho vừa có mặt trong phòng làm việc của mình. Một buổi sáng âm u hơn thường lệ – anh nghĩ bụng, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo choàng dài ra khỏi người, treo lên chiếc giá nằm gọn lỏn trong góc phòng.
Jiho lặng lẽ tiến lại chiếc máy pha cà phê ở gần cửa sổ, thói quen hằng ngày trước khi bắt đầu công việc. Anh nhấn nút, một thao tác đơn giản, cốc cà phê xuất hiện ngay trước mặt; từ miệng cốc, lọn khói mỏng mảnh khẽ tỏa lên, bốc thứ mùi ngai ngái – một mùi vị quen thuộc, đánh thức những giác quan. Jiho hít một hơi thật sâu, cảm thấy thoải mái đôi chút.
Dạo gần đây, anh thường xuyên mất ngủ, mà nếu có ngủ được thì y như rằng, cơn ác mộng sẽ lại ập tới quấy quả. Đôi khi anh choàng tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Sau đó, nếu như có nằm lại thì cũng chẳng tài nào ngủ được nữa. Trong cơn ác mộng, anh thoáng thấy những hình ảnh kỳ dị về một người phụ nữ không nhìn rõ khuôn mặt. Cô ta cứ nhìn anh với ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Khi ấy, anh cố gắng gọi nhưng chẳng ai trả lời, đáp lại chỉ là tiếng trở mình của màn đêm thăm thẳm, vô tận. Thậm chí có cả tiếng gào thét, tiếng khóc ỉ ôi như đang thán trách… Anh cảm thấy trống trải và sợ hãi – một nỗi sợ mơ hồ, lan tỏa như làn khói thuốc. Trong căn phòng nhỏ, giữa thành phố mênh mang, anh đang dần trở thành người xa lạ.
Trong những bữa cơm chiều ngắn ngủi, anh đem câu chuyện lạ lùng đó tâm sự với ba. Ông chăm chú lắng nghe, lúc nào cũng vậy, sự điềm tĩnh hiển hiện trên gương mặt người đàn ông đã bước sang độ tuổi ngũ tuần. Ông chưa vội nói gì, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu mận Maesil-ju trong tay, thứ rượu khá mạnh như muốn đốt cháy cổ họng nhưng lại khiến con người ta trở nên bình tĩnh hơn. Một điềm báo, về những ký ức – Jiho nhớ mang máng ba anh đã nói thế; và ông không giải thích gì thêm. Anh cũng không muốn biến mình thành đứa trẻ con luôn phải đặt câu hỏi với người lớn, nên đành chọn cách im lặng. Cuộc trò chuyện trôi dạt về thinh không, càng nghĩ càng khiến đầu óc anh trở nên nặng trịch.
Jiho không muốn nghĩ nữa, cố giam giữ những cơn mơ, hình ảnh ma quái vào một góc tăm tối trong lòng; và chấp nhận rằng, rồi đến lúc nó lại cựa mình thức dậy, tìm đến anh như một điều hiển nhiên vậy. Cốc cà phê vẫn nằm trong lòng bàn tay phải, nhưng chẳng còn chút hơi ấm, tay còn lại đút trong túi quần. Mọi thứ đang dần tê cóng. Một lần nữa anh nhìn về khoảng không gian mờ mịt. Đâu đó vẫn còn những ánh đèn đường, thấp thoáng ẩn hiện, mờ ảo. Anh nhấp thêm một mụm cà phê nữa – lạnh lẽo và đắng ngắt.
Chuông điện thoại bên bàn làm việc réo lên, từng hồi, gấp gáp. Anh lẳng lặng bỏ cốc cà phê uống dở trên bục cửa, chạy ngay sang và nhấc máy.
Anh chào bằng tiếng Hàn – câu mở đầu quen thuộc khi nhận được cuộc gọi vào thời điểm này trong ngày. Lòng vẫn thắc mắc đầu dây bên kia là ai, vì ít khi nào chuyện công việc lại sớm thế này. Từ người lạ à? Hoặc giả cũng có thể có đột biến gì đấy? Cũng có thể là nhầm số… Jiho nghĩ rất nhanh, đủ mọi giả định, chỉ trong một giây chờ phía bên kia đáp lời.
“Jiho phải không?” – Một giọng nữ trung cất lên.
Anh im lặng. Người phụ nữ biết tên anh. Thứ ngôn ngữ mà đã rất lâu rồi anh không nghe lại – thứ ngôn ngữ dường như đã ăn sâu vào trong huyết quản của anh và đã quá nhiều lần nhập nhoạng trôi nổi trong những giấc mơ. Anh dần lấy lại sự bình tĩnh.
“Là Jiho phải không? Mình, Ann đây.” – Một chút gì đấy dè chừng.
Lần này anh chết lặng; cổ họng nghẹn ứ lại, dư âm của ly cà phê ban nãy không còn nhưng sao cổ họng nghe đắng ngắt – sự đắng đót vô hình và rất đau. Anh biết người con gái ấy, hẳn nhiên rồi! Một dư ảnh quen thuộc dội về tâm trí Jiho, nhưng rất mờ nhạt, theo kiểu từng bị bôi nhòa đi bởi chính anh không dám quay lại nhìn mà nhớ nữa.
“Ừ… mình, Jiho đây.” – Anh ngập ngừng. Cuối cùng, bằng nỗ lực đáng kể, anh cũng thốt ra ba từ đó bằng tiếng Việt. Đã bao lâu rồi anh không giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ này.
“Dahlia mất rồi!” – Ann nói, rồi cô im bặt ngay sau đó.
Jiho chẳng tài nào tưởng tượng nổi ra gương mặt của cô, nhưng anh biết, rằng cô đang khóc. Có lẽ, Ann chẳng thể giấu nổi điều đó, bởi anh thoáng nghe thấy thanh âm của sự nghẹn ngào, đổ vỡ.
Dahlia đã chết?! Jiho nghe rất rõ thứ gì đó trong mình vừa bị nghiền nát một cách thô bạo, vỡ vụn, giòn tan. Anh nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy ống nghe, hơi run. Không gian xung quanh như chuyển động, xoáy tròn; thứ ánh sáng nhờ nhờ của bóng đèn khiến đôi mắt trở nên nhưng nhức, anh cảm giác mình không thể giữ thăng bằng được nữa.
“Cậu sao vậy Jiho?” – Ann lên tiếng lôi anh ngược trở về với thực tại.
Jiho hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Mình sẽ về Hà Nội ngay, nhanh nhất có thể.”
“Cảm ơn cậu, mình sẽ chờ.” – Ann nói rồi cúp máy. Tiếng tút tút vang dài trong thinh lặng.
Một thông báo ngắn gọn, về cái chết của một người bạn cũ. Jiho lẳng lặng bỏ chiếc điện thoại trở lại; vài giây sau anh bèn, nhấc lên và nhấn số. Anh gọi tới địa chỉ một phòng bán vé máy bay gần đây, đặt chuyến bay sớm nhất để trở về Hà Nội.
Jiho cũng không quên gọi điện cho ba, dặn ông chuẩn bị nhanh cho anh vài thứ trước khi lên đường. Ngay sau đó, anh tức tốc bắt taxi, trở về nhà lấy hành lý.
***
Jiho đề nghị người lái xe taxi đợi ở đầu ngõ. Anh vội vàng chạy vào trong nhà. Ba anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần cho một chuyến đi xa. Sẽ không có một lịch trình cụ thể nào đâu – khi nghe giọng nói có phần hốt hoảng trong điện thoại của con, ông đã phần nào nhận ra. Không hề tỏ vẻ thắc mắc, bởi lẽ ông cho rằng, con trai đã hai mươi sáu tuổi và nó đủ nhận thức để làm những điều đúng đắn cho bản thân.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh hướng ra đại lộ, từ đó đi khoảng mười cây số thì sẽ tới sân bay Incheon. Jiho dặn tài xế tìm đường nào đi nhanh nhất. Người tài xế chẳng nói chẳng rằng, bẻ ngoặt vô-lăng quành sang con đường khác nhỏ hơn, lắt léo. Jiho chẳng hề biết đến con đường này trước đây, nhưng thiết nghĩ đi đường đó sẽ nhanh hơn; thế nên anh cứ phó mặc cho tài xế vậy. Điều anh cần nhất bây giờ chỉ là làm thế nào để trở về Hà Nội sớm nhất có thể – nơi mà ba năm trước, cũng trong thời điểm này, anh đã lần đầu đặt chân đến rồi lại ra đi với những vết thương không thể liền sẹo. Jiho chẳng muốn nghĩ nữa, cơn đau đầu có thể dễ dàng hạ gục anh bất cứ khi nào. Anh tựa đầu vào khung cửa kính, và nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ thêm bất cứ gì.
Tới một đoạn, xe đột ngột dừng lại, đèn đỏ. Đường sá dần trở nên đông đúc hơn. Những chiếc xe ô tô chầm chậm di chuyển về trung tâm thành phố như những hình khối đen sì và nặng nề, màn sương vẫn chưa tan hẳn. Anh thiết nghĩ, ngày hôm nay sẽ chẳng có một chút dấu hiệu nào của ánh nắng. Mặt trời vẫn trốn biệt sau lớp xam xám dày đặc kia.
Đèn chuyển xanh, xe đi tiếp; người lái xe tăng tốc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Những vệt mưa chạy dài trên ô kính, xóa nhòa cảnh trí hai bên đường. Mười lăm phút sau, Jiho tới được sân bay quốc tế Incheon. Đông nghẹt người, những dáng hình nặng nề di chuyển. Mỗi người một tâm trạng, Jiho không dưng cảm thấy hơi choáng váng khi đứng thẳng người dậy; nhưng như mọi khi, anh lại cố gắng giữ mình bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì, tiến nhanh vào quầy làm thủ tục. Thủ tục nhanh gọn hơn anh nhớ; cũng phải, đã lâu rồi anh chưa rời khỏi Hàn Quốc.
Khoảng 7 giờ 55 phút, Jiho đã yên vị trên máy bay. Vị trí gần cửa sổ, nhưng anh chẳng thể nhìn thấy gì phía bên ngoài. Thời tiết quá xấu, hy vọng khi tới Hà Nội mọi thứ sẽ ổn hơn. Người tiếp viên xinh đẹp hỏi anh, có cần dùng một chút cà phê cho tỉnh táo hay không, hẳn cô đã thoáng thấy sự mỏi mệt trên gương mặt thiếu ngủ của anh. Anh lắc đầu từ chối. Anh cần ngủ một chút, và hy vọng khi tỉnh dậy thì đã tới Hà Nội. Vài năm trở lại đây, khi sân bay quốc tế Incheon được mở rộng, quãng thời gian từ Hàn Quốc sang Việt Nam cũng dần được rút ngắn. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng hơn bốn giờ bay, Jiho sẽ sớm có mặt ở Hà Nội. Trước đó, anh đã tranh thủ nhắn vài lời qua mail cho Ann, áng chừng khoảng thời gian mình tới để cô có thể sắp xếp.
Nghĩ tới Ann, một cảm giác quặn thắt từ dạ dày khiến anh thấy đôi chút khó chịu, bởi lẽ anh chưa bao giờ có thể quên đi hình ảnh của cô. Có chăng anh đang kìm nén lại mọi thứ mà thôi. Anh là người không dễ gì bộc lộ cảm xúc cho người khác biết được – chị Dahlia đã có lần nói thế.
Jiho thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình – một giấc ngủ không sâu, chỉ là thời điểm mà tâm trí trôi đến một khoảng không vô định và lưng chừng. Đây là lúc mà con người vẫn có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh, biết được nhưng lại không thể nhìn được – mơ tỉnh, một kiểu bất lực của cơ thể con người.
Jiho nghĩ mình đã trôi đi một khoảng khá xa, cho tới khi người tiếp viên đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng thông báo, đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Chút gì đó ngạc nhiên và bối rối hiển hiện trong ánh mắt Jiho và anh thật sự mong rằng, cô tiếp viên không nhận thấy sự kỳ cục đó. Anh vội nói lời cảm ơn, rồi nhanh tay với lấy hành lý của mình. Dòng người chầm chậm bước ra khỏi khoang bụng của con chim sắt khổng lồ.
Bước chân ra khỏi máy bay, một hơi lạnh phả vào gương mặt khiến anh thấy tê tái đôi chút, dẫu thời tiết mùa này ở Hà Nội dễ chịu hơn Seoul rất nhiều. Không quá lạnh, và may thay trời không có mưa.
Sân bay đông đúc hơn cả Incheon, hàng tá người nhộn nhạo ngược xuôi, tiếng cười nói, tiếng loa thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Jiho nghĩ, mình cần đi sửa soạn đôi chút trước khi có thể đối mặt với Ann; anh không thể để cho cô thấy bộ dạng kinh khủng của mình được. Nghĩ vậy, anh bước vào nhà vệ sinh. Trắng toát và vắng lặng. Trên trần nhà đang phát một ca khúc nhạc trẻ thịnh hành bằng tiếng Việt. Anh hiểu từng câu từ, nhưng mọi thứ lại trôi tuột trong tâm trí. Anh vục nước lên mặt, rồi chằm chằm nhìn mình trong gương một hồi lâu.
Jiho đảo mắt nhìn quanh một lượt giữa đám người ồn ào và chen chúc. Nhìn thấy Ann, anh cố lách người qua đám đông để đến gần cô. Cô ấy vẫn đứng đó, lặng thinh, dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt phảng phất buồn, mái tóc buông thả tự nhiên. Ann bận trên mình một chiếc áo dạ dài màu đen, bên trong mặc chiếc áo len màu mận chát, chân đi bốt đen. Chẳng có gì khác biệt – Jiho trộm nghĩ sau một hồi vừa di chuyển vừa quan sát, cho tới khi anh đứng trước mặt cô. Ngay sau đó, hai người lách nhanh qua đám đông, ra phía bên ngoài quảng trường. Trời âm u một màu xám xịt. Cảnh trí vẫn buồn tênh.
“Cậu đợi lâu chưa?” – Mãi sau đó Jiho mới cất tiếng. Anh cảm thấy khó khăn trong chính cách phát âm của mình.
“Mình đợi một tiếng rồi, mình nghĩ cậu có thể tới sớm hơn.” – Ann đáp lại, cô nhìn thẳng vào mắt khiến Jiho thấy bối rối.
“Vì thời tiết xấu nên…”
“Mình hiểu mà.” – Ann chặn lại, không cần nghe lời phân trần nào.
Mọi tưởng tượng trước đó đều trở nên vô nghĩa, anh nghĩ, hoặc do mình đã hy vọng mọi thứ có thể khác. Giờ đây, khi đứng trước mặt Ann, anh biết rằng, thứ kết nối giữa hai người chỉ còn là những ký ức mà thôi. Vậy nên anh chọn cách im lặng, trong khoảng thời gian đợi xe taxi tới.
“Cậu sao rồi? Ý mình là cuộc sống ở bên đó?” – Ann lên tiếng.
“Mọi thứ đều ổn.” – Jiho đáp gọn lỏn, anh chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, càng không đề cập tới Dahlia, dẫu trong lòng có quá nhiều thứ cần được giải đáp.
“Mình rất vui khi gặp lại cậu, Jiho à!” – Ann nói, sau khi xuýt xoa thành tiếng.
Jiho vẫn chẳng thể đoán được tâm trạng của Ann sau câu nói đó. Vẫn là con người ấy, nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên xa lạ, giữa hai người có một khoảng cách mà anh chẳng thể nào định nghĩa nổi. Có lẽ, Ann cũng thấy như vậy, thế nên, giữa họ giờ là một khoảng lặng im rất đáng sợ.
Taxi tới, hai người bèn lên xe. Cơn đau đầu đột ngột trở lại, nhưng Jiho gắng kiềm chế. Cũng may, Ann đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nên không để ý mấy đến chuyện vừa xảy tới với người đang ngồi sát cạnh mình.
Chiếc xe băng qua cầu, nhà cửa, phố xá dần trở nên đông đúc hơn. Mọi thứ đều thay đổi nhưng Jiho vẫn cảm nhận chút gì đó thân thuộc, dẫu sao những hoài niệm vẫn còn sót lại ở nơi góc phố, trạm dừng xe buýt và cả những quảng trường lộng gió. Thứ đã qua đâu có nghĩa rồi sẽ vĩnh viễn mất đi!
Xe dừng trước một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám. Ann đã đặt phòng trước, thế nên họ có thể giao hành lý cho nhân viên trực sẵn rồi quay trở lại xe, đi ngay. Xe vòng vèo qua nhiều con phố mà tạm thời Jiho chẳng thể nào nhận ra, phải chăng sau ba năm, mọi thứ đều đã đổi thay?
Ann thông báo thêm chút thông tin về cái chết của Dahlia.
“Chị ấy tự sát, trong phòng của một khách sạn nằm ven ngoại ô. Giờ, mình cũng chẳng nhớ chính xác địa điểm, cũng chẳng ai báo cho mình.”
“Tại sao cậu biết?” – Jiho hỏi lại.
“Một vài trang tin trên mạng đã đăng bài. Mình vô tình đọc được thông tin trên mạng, thế rồi mình tới, và…” – Ann ngừng lại, có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng cô, chực trào; nhưng cô không khóc, cố gắng kìm nén lại cơn xúc động mãnh liệt, dữ dội đang cuộn dâng trong lòng.
Lúc này xe đang đi qua một cây cầu vượt, nếu phóng mắt ra tầm xa thì chẳng thấy gì ngoài một không gian mênh mang, những cảnh vật xung quanh bị xóa sạch không còn chút dấu vết.
Bất giác, Jiho đặt tay lên vai Ann như thể để an ủi, dẫu anh chẳng biết mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Bản thân anh giờ đây cũng chẳng ổn chút nào, mọi thứ tại sao lại trở nên như vậy? Phải chăng cuộc đời lại quá tàn nhẫn đẩy đưa một con người tới sự khốn cùng và kết thúc bằng một cái chết đớn đau nơi cô quạnh, không người thân thích.
“Trông chị ấy vẫn rất đẹp, không phải là thời kỳ hoàng kim trên sân khấu, nhưng mình cảm thấy chị ấy rất đẹp và chút gì đó bình an.” – Ann nói, có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.
Rồi, Ann khẽ mỉm cười; trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Jiho thấy được hình ảnh thân thuộc của người con gái mà anh đã từng yêu say đắm. Anh không nói gì nữa khi Ann bảo cô cần chợp mắt một lát, vì quãng đường hẵng còn xa, chưa kể chuyện tắc đường ở Hà Nội vào giờ cao điểm. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều. Ann ngả người ra sau ghế, đầu hơi ngoẹo về phía bên phải khung cửa kính. Sau đó, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ngắn ngủi của mình.
Xe tiến gần tới trung tâm thành phố, chừng mười lăm phút nữa sẽ đến nơi. Ann vẫn ngủ một cách ngon lành.
Jiho dùng tay day day hai thái dương mạnh tới nỗi tấy đỏ. Cơn đau vẫn chưa ngừng lại. Jiho chẳng biết Dahlia đã từng chống chọi với những cơn đau của chị như thế nào. Anh nhớ có lần Dahlia đã nói điều đó, nhưng không hiểu sao khi ấy anh lại chẳng để tâm tới; để giờ đây, khi mọi thứ đã xảy ra thì anh lại trở về với tâm trạng dằn vặt với hàng triệu từ ”giá như” cứ bật lên trong đầu… Jiho nhìn ra bên ngoài với hy vọng có thể quên đi những cảm giác bức bối trong lòng; nhưng nhìn dòng người bệu rệu buồn thảm ngoài ấy càng khiến anh thấy nặng nề hơn. Anh nhắm mắt, hy vọng cơn đau sẽ qua!
Xe vòng vèo qua những tuyến phố lớn, rồi tới phố nhỏ; cuối cùng đỗ trước một con ngõ vắng, nhác trông bẩn thỉu vô cùng – đống rác đầy ứ với túi nilon xanh đỏ đựng thức ăn thừa đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Jiho liếc nhanh nhìn lên phía trên, đám dây điện chằng chịt như mạng nhện. Bên cạnh anh, Ann đã tỉnh dậy. Hai người bước xuống xe. Không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, Jiho để ý ở đầu ngõ người ta đã treo cờ trắng đen – treo một cách vụng về, nghi thức.
“Nhà chị ấy ở bên trong, cuối con ngõ.” – Ann nói, rồi ra hiệu cho Jiho đi cùng mình.
Họ lẳng lặng bước vào. Càng đi sâu, họ càng nghe rõ âm thanh ai oán. Không phải tiếng khóc, là một bài kinh tụng được mở sẵn từ một máy chạy đĩa CD. Họ bước vào, không khí tang tóc, buồn thảm, nặng trịch bủa vây tất cả những ai có mặt. Jiho quét ánh mắt một lượt quanh không gian có phần u tối, không phải để nhìn mà là để làm quen với ánh sáng lờ mờ. Chẳng có mấy ai, cũng chẳng có ai ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai người. Chỉ duy nhất một người phụ nữ khá trẻ – được Ann giới thiệu là chị họ của Dahlia – đi lại và đưa cho họ hai nén nhang đã châm sẵn. Mùi nhang trầm bốc lên, thoang thoảng thơm. Phía bên trên ban thờ, một bức ảnh chụp Dahlia, có lẽ do ánh sáng quá yếu mà Jiho không thể nào nhận ra gương mặt chị, chỉ là một phiên bản trống rỗng và vô hồn. Jiho không muốn nhìn nữa.
Họ được đưa tới phòng bên – nơi ít chật hẹp hơn – có linh cữu của Dahlia để cho người thân, bạn bè có thể nhìn chị lần cuối. Một quan tài bằng gỗ sơn màu nâu cánh gián bóng loáng được kê giữa gian phòng độc một khung cửa sổ đã bị đóng kín mít; một phần nắp quan đang để mở. Ann bước tới trước, mau lẹ cúi xuống nhìn rất nhanh, rồi đi ra ngay nhưng Jiho vẫn kịp nhìn thấy một giọt lệ vương trên khóe mắt cô.
Tới lượt Jiho, hít một hơi thật sâu, anh khẽ cúi đầu nhìn chị. Một gương mặt trắng nhách, ốm o và xanh xao; vài dấu vết đau đớn được che đi bằng cách phủ lên lớp hóa trang khéo léo. Trông chẳng giống người chết chút nào, Dahlia chỉ đang ngủ mà thôi – một giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh dậy – Jiho đã tự an ủi lòng mình như vậy. Anh nhắm mắt lại và mường tượng, khao khát được nhìn lại nụ cười mỉm của chị. Nhưng không, dẫu cho anh đã cố gắng lục lọi phần sâu thẳm nhất trong ký ức của mình, vẫn chẳng thấy đâu; đáp trả lại chỉ là những tiếng vọng từ một nơi xa xăm – giống hệt một tiếng thét nghẹn lại.
Jiho quay ra, ngồi xuống cạnh bên Ann và người họ hàng của Dahlia mà cả hai đã gặp ban nãy. Người phụ nữ nhìn anh, rồi rót một chén trà nóng, đẩy về phía trước Jiho.
“Việc chôn cất sẽ được tiến hành trong chiều ngày kia. Hai người có thể sắp xếp thời gian để tới tiễn đưa cô ấy.” – Người phụ nữ thông báo.
“Bọn em nhất định sẽ tới.” – Ann gật đầu đáp.
Người phụ nữ không nói gì, cũng không cười, ánh mắt đượm chút buồn; rồi vội vã đứng dậy bước ra ngoài đón khách. Ngoài đó là vài người trong trang phục cực kỳ lịch sự, đến cùng vòng hoa.
Jiho liếc mắt ra ngoài rồi cúi xuống, nhấp một mụm trà trong chén; mọi thứ đang trở nên lạnh ngắt, như lòng của anh lúc này vậy.
“Cậu định tính sao Jiho?” – Ann hỏi anh.
“Mình sẽ ở lại đây vài ngày trước khi về! Mình cần làm vài việc.” – Jiho nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Ann im lặng, ánh mắt cô dán vào một khoảng không vô định. Lúc này, căn phòng đã đông người hơn. Những giọng nói thì thầm, tiếng bước chân chầm chậm, làn khói nhang vảng vất xung quanh.
“Xin cho hỏi, hai cô cậu có phải là Ann và Jiho?” – Một giọng nói xa lạ lôi hai người về với thực tại.
Ann ngước mắt lên nhìn; trước mặt cô là một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, nét mặt nghiêm nghị, khắc kỷ.
“Ông là…” – Ann thắc mắc.
“Tôi là quản lý của Jacqueline. Bà ấy yêu cầu tôi tới gặp hai người.”
“Jacqueline?” – Jiho nhắc lại, không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông vẻ như rất vội. Ông ta thậm chí không buồn quan tâm đến cái liếc mắt của Jiho về phía đoàn người vừa xuất hiện, như tự hỏi có phải ông là một trong số họ. Ông đi thẳng vào vấn đề mình quan tâm.
“Hai người có thể đi cùng tôi tới một nơi được không?”
Jiho thấy được sự chân thành hiển hiện trên gương mặt không mấy biểu lộ cảm xúc đó. Anh hỏi.
“Nhưng là đi đâu mới được chứ?”
“Đi tới gặp một người.” – Ông ta đáp gọn lỏn.
“Jacqueline ư?” – Ann hỏi.
Ông ta gật đầu, rồi vội vàng đứng dậy, buông lại một câu rằng xe đỗ đầu ngõ và sẽ đi ra xe trước đợi hai người họ. Ann và Jiho chưa hiểu chuyện gì xảy ra; tuy nhiên, một lúc sau họ quyết định đi cùng người đàn ông lạ mặt. Một chiếc xe màu đen đỗ trước con ngõ vắng sẵn sàng đợi.
Người đàn ông lạ mặt đứng nghiêm nghị, hai tay duỗi thẳng, đặt chéo nhau phía trước người; rồi gương mặt giãn ra khi thấy Jiho và Ann đang tiến lại. Họ cùng nhau lên xe để tới gặp một người – người mà Dahlia đã dành một phần tuổi trẻ của mình để mến mộ và yêu thương.
Xe chạy ra con phố lớn hơn. Dòng người vẫn đông đúc qua lại như thường lệ. Jiho khẽ liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã gần năm giờ chiều, thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng. Trời bắt đầu nhập nhoạng, phố lác đác lên đèn, rọi thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt, vương vãi khắp trên mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa.
Jiho không nhớ chính xác lắm mình đã đi qua những tuyến phố nào; chỉ đến tận khi xe đỗ trước một con ngõ lớn nằm trên đường Trần Khát Chân, gần ngã tư giao với đường Lò Đúc và Kim Ngưu thì anh mới lờ mờ nhớ, đi thêm một đoạn nữa thì sẽ tới bờ đê sông Hồng. Người đàn ông nhỏ bé nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa, ra hiệu cho họ xuống và đi theo ông ta. Con ngõ lớn đông đúc hàng quán bày la liệt, những chiếc ghế màu xanh đặt dưới những tán ô rộng, tiếng cười nói râm ran. Dễ dàng ngửi thấy mùi thức ăn đường phố đang bủa vây không gian xung quanh.
Họ đi theo người đàn ông cho tới khi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng, cũ kỹ. Từng mảng sơn màu vàng đã bong tróc theo thời gian, phía trước nhà đặt hai cây kim đao cỡ lớn, vài chiếc lá đã héo rũ xuống, khô quắt lại. Góc phải khoảng sân nhỏ trước nhà đặt một hòn non bộ cỡ nhỏ, bên dưới rêu mọc xanh rì phủ kín bồn nước. Người đàn ông đẩy cánh cửa khép hờ, bước thẳng vào trong. Không gian đang tối như bưng, thinh lặng bị xé toang bởi mấy tia sáng hiếm hoi vừa lọt vào theo liếp cửa hé rộng dần ra.
Cả ba cùng bước vào; thứ mùi cũ kỹ xộc thẳng vào mũi tạo cảm giác thật sự khó chịu. Người đàn ông hơi ngoái đầu lại, rồi tiếp tục dẫn Jiho và Ann đi thẳng lên lầu. Chiếc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt sau từng bước chân nặng nề. Hành lang tối om om lại bị chắn ngang bởi rất nhiều thùng các-tông khiến việc di chuyển của cả ba người khá khó khăn. Cuối cùng, họ dừng chân trước một căn phòng lớn – có lẽ là căn phòng duy nhất ở tầng hai – cửa mở he hé. Nếu lắng nghe thật kỹ, có thể nghe thấy một giai điệu nhạc Pháp dìu dặt ngân lên khe khẽ từ bên trong phòng.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Không gian sặc mùi thuốc khử trùng và mùi thức ăn. Đèn vặn nhỏ nên gian phòng khá tối; Jiho và Ann chưa quen nên không thấy gì; đến khi người đàn ông bật công tắc thì cả hai thật sự ngạc nhiên. Giữa gian phòng, bên khung cửa sổ đóng kín mít, một người đàn bà nhỏ thó đang nằm im, vẻ như bất động. Trên cánh tay nhăn nheo là vô số những thứ dây nhợ chằng chịt, thậm chí phía bên cạnh giường còn có cả một số thiết bị y tế. Jacqueline đang nằm đó với giây phút cuối cùng của đời bà.
Jacqueline khẽ ngoái đầu lại, gượng cười khi nhìn thấy Ann và Jiho. Người đàn ông nhanh chóng tiến lại, khéo léo vòng một tay ra sau gáy, tay còn lại dựng chiếc gối trắng đã ố vàng đôi chỗ tựa vào thành giường rồi cho bà tựa người vào gối. Xong xuôi, ông lặng lẽ ra ngoài để cho ba người có không gian riêng trò chuyện.
Jacqueline ra hiệu cho Ann và Jiho cùng ngồi xuống hai chiếc ghế như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chưa ai vội nói gì, bởi lẽ trong lòng còn quá nhiều thứ bộn bề cần phải sắp xếp trước khi có thể bắt đầu một câu chuyện dài về cuộc đời của một con người đã kết thúc – điểm cuối của cuộc hành trình đầy nước mắt.
“Hai người đã tới đám tang của Dahlia?” – Jacqueline lên tiếng, thứ tiếng Việt rõ ràng theo năm tháng, nhưng phát ra từ một cổ họng khản đặc vì bệnh tật hành hạ. Hẳn bà đã rất khó khăn để có thể nói rõ từng từ.
Ann gật đầu đáp lại.
“Tôi rất tiếc, khi mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chính bản thân tôi cũng không lường trước được chuyện đó. Khi tôi nhận ra… thì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.” – Jacqueline ngập ngừng.
Jiho nhận ra sự đau khổ khôn cùng đang hiển hiện trên gương mặt già nua ấy, nhất là trong ánh mắt – ầng ậc những xúc cảm không dễ để diễn tả bằng lời – nhưng bà đang cố gắng kìm nén nó lại.
“Chúng tôi cũng vậy.” – Ann lên tiếng – “Tôi phát hiện ra khi lướt đọc tin tức, sau đó tôi đã báo cho Jiho ngay. Và anh ấy tới đây.”
Jacqueline im lặng một hồi. Tận đến khi Ann hỏi bà có cần giúp gì không thì Jacqueline mới lắc đầu, cố gắng cử động cánh tay trái của mình như thể muốn xin chút thời gian để lắng mình lại, để suy nghĩ. Mãi một lúc sau, Jecqueline mới khó khăn lên tiếng.
“Không phải tự nhiên mà tôi mời hai người tới đây. Có vài thứ tôi cần trao lại cho hai người, từ Dahlia. Cô ấy không bảo tôi làm, nhưng có lẽ đây là tâm nguyện của cô ấy và cả của tôi. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ung thư giai đoạn cuối… như hai người biết đấy.”
Jacqueline cười, rồi nói thêm rằng, người đàn ông ban nãy sẽ trao lại cho hai người vài thứ, sau khi họ rời khỏi đây. Gương mặt Jecqueline trở nên tái nhợt, như thể chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến bà gục xuống và tan biến.
Jiho để ý tới một chi tiết nhỏ trên cánh tay của Jacqueline, đó là một hình xăm – một bông hoa thược dược đang nở to, nhưng giờ, trên cánh tay già nua nhăn nheo đó, chỉ là sự héo úa, lụi tàn.
“Bà không tới chỗ cô ấy ư?” – Jiho lên tiếng, rồi im bặt ngay, cảm thấy hối hận sau câu hỏi có phần ấu trĩ của mình.
Jacqueline lắc đầu.
“Giờ thì tôi không thể, mà nếu có thì tôi cũng đâu đủ can đảm để nhìn lại gương mặt cô ấy. Không thể nào…”
Jacqueline lắc đầu cúi mặt, nhắm tịt mắt, người run lên từng hồi vì cơn xúc động dữ dội như muốn nghiến nát thân thể già nua, èo uột đang thoi thóp cho khoảnh khắc cuối cùng.
“Bà ổn chứ, Jacqueline?” – Ann lên tiếng lo lắng.
Jacqueline lắc đầu, bảo bà chỉ hơi xúc động một chút thôi, có vẻ chỉ là lời trấn an cho hai người trẻ tuổi chưa thật sự biết đúng về cái chết.
“Bà còn cần gì nữa không?” – Ann lại hỏi, câu nói như một lời tạm biệt.
“Cô ấy trông thế nào?” – Jacqueline nói rất chậm.
“Bình yên.” – Ann đáp lại, cũng rất chậm.
Jacqueline lại mỉm cười, gật đầu rồi nhấn chiếc chuông báo nằm ở phía bên tay phải của mình, cạnh bậu cửa sổ. Người đàn ông bước ngay vào rồi dẫn Jiho và Ann đi xuống dưới, trao lại cho hai người một chiếc túi giấy lớn, ngả vàng, được cố định bằng một sợi dây ruy băng màu cam nhạt.
Chiếc xe chở cả hai về khách sạn mà Ann đã đặt cho Jiho. Họ tần ngần đứng dưới sảnh; Jiho đề nghị và cả hai ngồi uống nước luôn ở đây. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, nhìn ra cửa. Ngoài ấy, mưa đã tạnh rồi nhưng mọi thứ hãy còn sũng ướt!
Một lúc sau, họ mở chiếc túi mà Jacqueline trao lại cho hai người. Bên trong là những bức hình chụp ảnh nhóm The Town, từ ngày mới thành lập tới khi họ bước lên bục vinh quang. Ann chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp bốn người, trông họ khi ấy có khác nào The Beatles huyền thoại, nếu như vậy thì cô sẽ là một George Harrison thứ thiệt. Cô thầm mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Vẫn là Dahlia với nụ cười mỉm, hai tay đút vào túi quần vẻ tự tin, Lưu Ly xinh đẹp luôn tỏ ra kiêu sa, lạnh lùng mỗi khi chụp ảnh. Phía bên phải, Jiho đang khẽ đan tay mình vào tay cô. Họ đều đang mỉm cười. Họ đều đang hạnh phúc.
“Nhìn này, Ann!” – Jiho thốt lên, vẻ ngạc nhiên khi anh tìm thấy một chiếc hộp đựng đĩa CD, bề mặt bám đầy bụi.
Anh đẩy nó về phía Ann; cô vội vàng chộp lấy. Một trong những album sản phầm đầu tay của nhóm. Ann run run nâng chiếc hộp đĩa lên trước mặt, bốn gương mặt được vẽ cách điệu, phần nền màu vàng, còn phía dưới họ, một thành phố mênh mang đang trải rộng với những tòa cao ốc, những ngọn đèn, đại lộ ngoại vi lộng gió. Phía trên đầu là bốn vì sao đang tỏa sáng rực rỡ.
“Những ngôi sao trong thành phố” – Ann thì thầm.
Mắt chực nhòa đi, cô không nhìn thấy Jiho nữa, những thanh âm bị đánh bạt đi một khoảng cách quá xa. Một nhiễu đoạn âm thanh giống như ai đó dùng tay để dò chỉnh tần số; tiếng rè rè vang lên đột ngột trước khi mọi thứ trở về như ban đầu, trở về với thuở ấy, trở về với khúc ca tuổi trẻ họ đã có với nhau…