Truyện Làm màu ký – Chương 16
|
Tần Ngạn cắt miếng bò bít tết mình chưa ăn thành từng tiếng nhỏ, đẩy tới trước mặt Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu nhìn nửa đĩa thịt bò mà Tần Ngạn đưa qua, bĩu môi chê bai, “Đã đính nước bọt của anh rồi, tôi không thèm!” “Vậy cô dám chắc miếng bò Tô Tử Hãng cho cô không đính nước bọt của cậu ta à?“ Tân Ngạn tức điên, chỉ muốn bô đầu cô ra xem rốt cuộc cô nghĩ cái gì.
“Chả sao, tôi và anh Tử Hằng là đồng chí ăn lẩu với nhau, nước bọt gì gì cũng từng ăn chưng rồi, tôi không ngại!”
Nghe Tân Ngạn nói vậy, Mạc Tiểu Thu cũng thấy mất ngon nhưng khoogn mặt mũi nào chịu thua nên vẫn cứng đầu cứng cô.
Tần Ngạn đánh hơi được chút manh mối.
Xem ra lời đồn Mạc Tiểu Thu là bạn gái Tô Tử Hằng đang lan truyền trong công ty có chín phần mười là được Tô Tử Hằng ngấm ngầm đồng ý.
Bằng không, với địa vị và thủ đoạn của Tô Tử Hằng, ai dám đồn đại kiểu đó.
Hơn nữa trên đường đến đây, Tô Tử Hằng vẫn luôn cẩn thận che chở Mạc Tiểu Thu, chỉ e anh ta thật sự rung động với quả cầu thịt này rồi.
Tần Ngạn chợt thấy khó chịu! Anh chàng Tô Tử Hằng này là ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai mà bố anh đã nhắm, còn bồi dưỡng anh ta ở công ty theo tiêu chuẩn con rể.
Giờ anh ta lại dám “đi chệch đường ray”! Anh ta có còn xứng đáng với bố anh, với em gái anh, với…
anh nữa không? Tần Ngạn càng nhìn Tô Tử Hằng càng cáu tiết, làm như đang nhìn một gã đàn ông bội bạc phụ lòng em gái mình! Anh quắc mắt nhìn Tô Tử Hằng từ đầu chí cuối, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
Mạc Tiểu Thu ăn xong địa bò bít tết, ngẩng đầu lên thấy được cảnh này, dáng vẻ “tình cảm nồng nàn” ấy suýt nữa làm cô nôn hết thịt bò ra.
Không biết Tần Ngạn lại đứt sợi dây thần kinh nào nữa! Thôi thì khuất mắt trông coi, Mạc Tiểu Thu quay sang Tô Tử Hằng, “Anh Tử Hằng, lúc nãy anh bảo có chuyện tìm em, là chuyện gì thế?” Tô Tử Hằng vốn tìm Mạc Tiểu Thu vì chuyện Tô Tùy Ảnh, nhưng đang có người ngoài nên anh không muốn nhiều lời, bèn đổi chủ đề, hỏi cô, “Anh chỉ muốn hỏi xem em có hài lòng với công việc mới hay không.” Dĩ nhiên không hài lòng! Nếu không phải Tần Ngạn đang ngồi đây, có lẽ Mạc Tiểu Thu đã than thành tiếng.
“Anh Tử Hằng, anh cứ yên tâm đi, dù người mà Trưởng phòng Kinh phân công cho em có hơi…
Nhưng năng lực thích nghi của em rất cao, nhất định có thể quen việc mà.” Mạc Tiểu Thu vỗ vỗ phần cơ trên cánh tay, tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ.
Tần Ngạn bực bội, nheo mắt lại, “Có hơi thế nào? Sao cô không nói phắt ra luôn đi!”
Mạc Tiểu Thu nhăn mặt, lè lưỡi, rõ ràng không sợ Tần Ngạn tí nào.
Cơn bực tức của Tần Ngạn đối với Mạc Tiểu Thu đã dịu lại, anh không để ý đến Mạc Tiểu Thu nữa, ngẫm nghĩ một chốc rồi quay sang nhìn Tô Tử Hằng, “Tử Hằng, mấy hôm trước tôi gặp phải một chuyện buồn cười lắm.” Tô Tử Hằng biết ý, hỏi lại, “Chuyện gì mà buồn cười vậy?” Tần Ngạn cười gian xảo, “Kinh Kha ký hợp đồng với một tay lính mới, tính tình nóng nảy bộp chộp, lại độc mồm độc miệng, làm hỏng mấy việc của công ty, còn đắc tội với nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ không vui…” Tô Tử Hằng ngạc nhiên, “Kinh Kha rất biết nhìn người, sao lại ký hợp đồng với người như thể được? Nếu anh ấy đã ký chính thức, hẳn là người kia có chỗ hơn người, có lẽ cậu chưa phát hiện ra đấy thôi.” “Không, không, không, tôi còn chưa nói hết mà.” Tần Ngạn khoát tay, ra hiệu cho Tô Tử Hằng nghe anh nói cho xong đã, “Cô ta làm việc bộp chộp thì cũng thôi đi, đã vậy còn thiếu thường thức.
Rõ ràng cô ta biết tôi là cậu Hai nhà họ Tần, thể mà còn tưởng tôi chẳng có quyền hành gì.
Cô ta nghĩ tôi không thể đuổi việc cô ta, còn chọc tức tôi, bảo cô ta đã ký hợp đồng với Kinh Kha, có muốn đuổi cũng chỉ Kinh Kha mới có quyền đuổi.” Tô Tử Hằng đã hiểu Tần Ngạn muốn ám chỉ ai, mỉm cười bất đắc dĩ trước hành vi ấu trĩ của anh, “Theo đúng quy trình, cần được Kinh Kha ký tên.” Tần Ngạn sửng sốt, liếc qua Mạc Tiểu Thu rồi nói tiếp, “Vậy nếu tôi nhất quyết muốn sa thải cô ta thì sao?” Tô Tử Hằng ăn ngay nói thật, “Cậu nắm cổ phần của công ty, nếu quả thực người kia có lỗi, đương nhiên cậu có quyền sa thải người đó.” Tần Ngạn hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Mạc Tiểu Thu, vui vẻ cúi đầu ăn bít tết.
Chà, bỗng dưng thấy bít tết hôm nay ngon thật đấy.
Mạc Tiểu Thu rầu rĩ nhìn Tô Tử Hằng, Tô Tử Hằng cười khổ, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, Mạc Tiểu Thu bỗng khó chịu, thì ra người nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với cô vẫn là Tần Ngạn ư? Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn, nhe răng cười, “Sếp à, tôi đi toilet nhé.” Tần Ngạn phởn chí, xua tay như vua, “Đi đi!” Mạc Tiểu Thu: “…” Cô có thể cắn chết anh không nhỉ? Mạc Tiểu Thu thẫn thờ đi đến nhà vệ sinh, cuối cùng cô cũng hiểu ra, gã Tần Ngạn này chính là khắc tinh của cô.
Mạc Tiểu Thu muốn đập bàn hét lên “Bà đây méo làm nữa,“ nhưng thứ nhất cô không có tiền, thứ hai là không có gan.
Mạc Tiểu Thu vốc nước lạnh lên mặt, tức khắc chùn chân.
Đúng thế, trước mặt sếp nên e dè chút mới phải!
Quyết định rồi, Mạc Tiểu Thu nhoẻn cười rạng rỡ trước gương.
Một bóng trắng bất thình lình xuất hiện sau lưng cô, Mạc Tiểu Thu giật mình thét lên “Á” một tiếng.
Mạc Tiểu Thu theo phát hành động, dù đang hoảng sợ nhưng phản ứng đầu tiên của cô là vùng chân đạp một cú.
Trong tích tắc xẹt qua, bóng trắng kia bị Mạc Tiểu Thu đạp trúng, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi va vào vách ngăn buồng vệ sinh, kêu lên thảm thiết.
Mạc Tiểu Thu nghe mà sững sờ, nhìn về phía bóng trắng, giờ mới nhận ra đó không phải quỷ mà là Lương Thi Vũ, không biết vì sao đầu tóc lại rũ rượi thế.
Mạc Tiểu Thu ngượng ngùng quệt mũi, “Ừm, cô không sao chứ…”Thấy Lương Thi Vũ vẫn cử động được, còn trừng mắt nhìn cô đầy căm hận, Mạc Tiểu Thu cũng không dám bước qua đỡ người ta dậy, “Cô bị như thế cũng không thể trách tôi được! Cô nói xem, cô xõa tóc thế kia, tóc tại che khuất mặt, người thì gầy như quỷ, lại mặc váy trắng, dù ban ngày ban mặt nhưng tôi cũng sợ chứ bộ! Cho nên, nếu xét trách nhiệm, ít gì cũng phải cưa đôi…
Không, chia 7:3, cô chịu phần lớn.” Lương Thi Vũ ôm bụng đau đớn đứng dậy, hận không thể xé xác cô gái này.
Cô ta cực kỳ hối hận vì đã lấy cớ dây buộc tóc bị lỏng để đi tìm Mạc Tiểu Thu.
Một cước vừa rồi của cô suýt nữa đạp cô ta văng ra xa! Đạp
Mạc Tiểu Thu nhăn mặt, lè lưỡi, rõ ràng không sợ Tần Ngạn tí nào.
Cơn bực tức của Tần Ngạn đối với Mạc Tiểu Thu đã dịu lại, anh không để ý đến Mạc Tiểu Thu nữa, ngẫm nghĩ một chốc rồi quay sang nhìn Tô Tử Hằng, “Tử Hằng, mấy hôm trước tôi gặp phải một chuyện buồn cười lắm.” Tô Tử Hằng biết ý, hỏi lại, “Chuyện gì mà buồn cười vậy?” Tần Ngạn cười gian xảo, “Kinh Kha ký hợp đồng với một tay lính mới, tính tình nóng nảy bộp chộp, lại độc mồm độc miệng, làm hỏng mấy việc của công ty, còn đắc tội với nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ không vui…” Tô Tử Hằng ngạc nhiên, “Kinh Kha rất biết nhìn người, sao lại ký hợp đồng với người như thể được? Nếu anh ấy đã ký chính thức, hẳn là người kia có chỗ hơn người, có lẽ cậu chưa phát hiện ra đấy thôi.” “Không, không, không, tôi còn chưa nói hết mà.” Tần Ngạn khoát tay, ra hiệu cho Tô Tử Hằng nghe anh nói cho xong đã, “Cô ta làm việc bộp chộp thì cũng thôi đi, đã vậy còn thiếu thường thức.
Rõ ràng cô ta biết tôi là cậu Hai nhà họ Tần, thể mà còn tưởng tôi chẳng có quyền hành gì.
Cô ta nghĩ tôi không thể đuổi việc cô ta, còn chọc tức tôi, bảo cô ta đã ký hợp đồng với Kinh Kha, có muốn đuổi cũng chỉ Kinh Kha mới có quyền đuổi.” Tô Tử Hằng đã hiểu Tần Ngạn muốn ám chỉ ai, mỉm cười bất đắc dĩ trước hành vi ấu trĩ của anh, “Theo đúng quy trình, cần được Kinh Kha ký tên.” Tần Ngạn sửng sốt, liếc qua Mạc Tiểu Thu rồi nói tiếp, “Vậy nếu tôi nhất quyết muốn sa thải cô ta thì sao?” Tô Tử Hằng ăn ngay nói thật, “Cậu nắm cổ phần của công ty, nếu quả thực người kia có lỗi, đương nhiên cậu có quyền sa thải người đó.” Tần Ngạn hài lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Mạc Tiểu Thu, vui vẻ cúi đầu ăn bít tết.
Chà, bỗng dưng thấy bít tết hôm nay ngon thật đấy.
Mạc Tiểu Thu rầu rĩ nhìn Tô Tử Hằng, Tô Tử Hằng cười khổ, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, Mạc Tiểu Thu bỗng khó chịu, thì ra người nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với cô vẫn là Tần Ngạn ư? Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn, nhe răng cười, “Sếp à, tôi đi toilet nhé.” Tần Ngạn phởn chí, xua tay như vua, “Đi đi!” Mạc Tiểu Thu: “…” Cô có thể cắn chết anh không nhỉ? Mạc Tiểu Thu thẫn thờ đi đến nhà vệ sinh, cuối cùng cô cũng hiểu ra, gã Tần Ngạn này chính là khắc tinh của cô.
Mạc Tiểu Thu muốn đập bàn hét lên “Bà đây méo làm nữa,“ nhưng thứ nhất cô không có tiền, thứ hai là không có gan.
Mạc Tiểu Thu vốc nước lạnh lên mặt, tức khắc chùn chân.
Đúng thế, trước mặt sếp nên e dè chút mới phải!
Quyết định rồi, Mạc Tiểu Thu nhoẻn cười rạng rỡ trước gương.
Một bóng trắng bất thình lình xuất hiện sau lưng cô, Mạc Tiểu Thu giật mình thét lên “Á” một tiếng.
Mạc Tiểu Thu theo phát hành động, dù đang hoảng sợ nhưng phản ứng đầu tiên của cô là vùng chân đạp một cú.
Trong tích tắc xẹt qua, bóng trắng kia bị Mạc Tiểu Thu đạp trúng, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi va vào vách ngăn buồng vệ sinh, kêu lên thảm thiết.
Mạc Tiểu Thu nghe mà sững sờ, nhìn về phía bóng trắng, giờ mới nhận ra đó không phải quỷ mà là Lương Thi Vũ, không biết vì sao đầu tóc lại rũ rượi thế.
Mạc Tiểu Thu ngượng ngùng quệt mũi, “Ừm, cô không sao chứ…”Thấy Lương Thi Vũ vẫn cử động được, còn trừng mắt nhìn cô đầy căm hận, Mạc Tiểu Thu cũng không dám bước qua đỡ người ta dậy, “Cô bị như thế cũng không thể trách tôi được! Cô nói xem, cô xõa tóc thế kia, tóc tại che khuất mặt, người thì gầy như quỷ, lại mặc váy trắng, dù ban ngày ban mặt nhưng tôi cũng sợ chứ bộ! Cho nên, nếu xét trách nhiệm, ít gì cũng phải cưa đôi…
Không, chia 7:3, cô chịu phần lớn.” Lương Thi Vũ ôm bụng đau đớn đứng dậy, hận không thể xé xác cô gái này.
Cô ta cực kỳ hối hận vì đã lấy cớ dây buộc tóc bị lỏng để đi tìm Mạc Tiểu Thu.
Một cước vừa rồi của cô suýt nữa đạp cô ta văng ra xa! Đạp
mạnh như vậy, bảo không cố ý ai mà tin được? Lương Thị Vũ điên tiết, thở hổn hển một hồi mới gắng gượng mở miệng, giọng điệu hơi chói tai, “Cô đạp tôi còn bắt tôi chịu phần lớn trách nhiệm nữa hả? Hành vi của cô hệt như con người cô vậy, thô lỗ cục súc! Thứ xấu xí như cô thật khiến người ta buồn nôn! Cô có mặt mũi nào mà ở lại Tinh Vũ, ở lại bên cạnh Tần Ngạn hả? Tốt nhất cô nên tự động từ chức đi, bằng không tôi nhất định sẽ khiến cô đẹp mặt!”