Ác khẩu nơi công sở
|Mình vừa ra trường đã có ngay một công việc văn phòng ở công ty có tiếng, lương cao, sếp lại thoải mái và trông khá phong độ. Sau 4 năm làm nhân viên bình thường, mình được lên làm thư kí giám đốc nhờ một số thành tích nhất định trong công việc. Và lúc đó, mọi chuyện đau đầu đã thi nhau xuất hiện khiến mình bị stress nặng, thậm chí không muốn đến công ty làm việc nữa mặc dù đấy là một môi trường mà nhiều người ao ước.
Từ ngày làm thư kí cho sếp, mình thường xuyên phải đi cùng anh tới các buổi đàm phán, hội thảo, thậm chí là chiêu đãi đối tác. Chính vì thế mà mấy đứa trong công ty đã đồn ra nói vào về việc mình “cặp bồ” với sếp. Thú thực, mình chẳng mặn mà gì với sếp, anh đẹp trai và giàu có thật nhưng với mình sếp chưa đủ hấp dẫn để theo đuổi, huống hồ vẻ ngoài của mình lại chẳng thua kém ai. Mình cũng biết anh có vợ con rồi nên mình càng ko bao giờ có tình cảm yêu đương với anh. Vậy mà câu chuyện sai lệch ấy lại đồn đến tai vợ sếp – một người phụ nữ đanh đá và chua ngoa có tiếng!
Cho phép mình nói hơi tục tĩu, vì cứ mỗi lần con quỷ cái ấy đến công ty là đám nhân viên đều phải cúi đầu chào hỏi, đôi khi là nịnh bợ vài câu để lấy lòng. Còn mình, thì mình cũng chào hỏi đúng với tư cách nhân viên của sếp. Thế rồi vào một hôm, mình không rõ là mấy đứa nhân viên cấp dưới đã nói những gì với mụ, khiến mụ ta nổi giận tới công ty tìm mình, túm tóc và tát thẳng vào mặt mình trước mặt hàng trăm nhân viên.
Những ngày sau đó mình đã bị sốc nặng, u uất và đau đớn. Mình không còn muốn đến công ty nữa vì mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Mình đã trở thành nạn nhân của những câu chuyện ác khẩu nơi công sở. Cuộc đời mình đã quá bi đát, khi nghĩ tới cảnh mình bị lăng nhục, bị đặt điều mặc dù bản thân mình chẳng hề làm gì sai trái. Cứ mỗi lẫn chợp mắt là hình ảnh của con quỷ cái đó lại hiện ra trước mắt, từng cái bạt tai, từng lời chửi rủa thậm tệ đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi tối. Một thời gian dài mình lâm vào tình trạng hoảng loạn sợ hãi, tự nhốt mình trong phòng và bỏ quên sự nghiệp.
Thế rồi ba năm trôi qua, mình tìm được một công việc mới. Để có thể quên đi những tháng ngày trước đó, mình miệt mài, hăng say với những con chữ viết ra bằng cả trái tim, ôm ấp và nuôi dưỡng khát khao cho từng nhân vật. Cuối cùng mình nhận ra, viết lách chính là công việc đã mang lại niềm vui cho mình, để mình hiểu hơn về cuộc đời, hiểu hơn về con người. Mình được thỏa mãn là chính mình, không còn phải dè chừng hay khúi núi trước người khác.
Hỏa kỳ Lân
=>> Đọc thêm: 20K – Không cần biết tôi là ai