(bài thơ) chuyện của gió
|Gió buồn rầu… gió kể anh nghe
Về ngày xưa, một chuyện tình…ừ… đã không thể trở lại
Rằng một ngày, tại một vùng đất hoang dại
Gió rong chơi, đánh rớt một hạt cây
Nắng giữa đất trời, nắng rọi biển mây
Gió kéo mây cao và mưa rơi thành hạt
Rớt giữa không trung rồi đáp xuống nền cát
Hạt tách ra…ừ… một sự sống bắt đầu
Thời gian trôi chẳng biết đã bao lâu?
Cây đã lớn, cành vươn cao giữa vùng trời cô độc
Là gió ủi an cây dù chỉ trong phút chốc
Để rồi trong thâm tâm, cuộc sống của cây chỉ là gió mà thôi
Mấy mùa đông qua… cây yêu gió mất rồi
Yêu tất cả,dù chỉ là những thứ…ừ…nhỏ nhất
Cây không biết nói, không có gì ngoài mộc tâm chân thật
Dù gió vô tâm,chẳng để ý lá đang rơi
Nhưng bản chất của gió… là chẳng thể ở một nơi
Gió là tự do, là phiêu du… khắp phương trời muôn ngả
Rồi gió cũng đi…ừ… lặng lẽ, không một lời từ giã
Cây thương tâm chết từng lớp thân gầy
…
Đến một ngày gió về lại nơi đây
Thân cây xưa… nay còn gì?… một gốc cây khô lặng
Gió đau buồn, nỉ non… chợt giật mình trầm mặc
Trên cành khô,một chiếc lá đương rơi
Tháng mười, mưa giữa đất trời và tôi thấy chơi vơi
Chiếc lá rời cây! Là tự do? Hay giam hãm vụng dại
Có những thứ bỏ quên, qua thời gian… có thể tìm lại
Nhưng một người… bỏ quên, qua thời gian… là tiếc nuối một đời
Mạch Thượng Tang
=> Đọc thêm bài thơ: Khoảnh khắc