BƠ ĐI MÀ SỐNG
|“Bơ đi mà sống” gây ấn tượng với độc giả bởi một tựa đề rất ngông. Dù không phải là một tác phẩm văn học, cũng không phải là một cuốn sách quá độc đáo, nhưng tôi đặc biệt có cảm tình với nó bởi một điều rất đơn giản, đó là nó mang lại cho tôi nhiều cảm giác đồng cảm, ngưỡng mộ, và hơn cả là nhiều động lực sống và suy nghĩ tích cực hơn về cuộc đời.
Từ câu chuyện về chính bản thân mình, về những điều kém may mắn của mình trong cuộc sống, tác giả đã đem lại cho người đọc một cái nhìn khá mới mẻ về những điều gọi là không may. Mèo Xù hay dùng từ “gái xấu” để nói về bản thân mình – một cô gái không đẹp, thậm chí là rất xấu với một gương mặt thô và hàm răng vẩu ra – như một cách để bình thường hóa chuyện xấu đẹp về ngoại hình ở phụ nữ. Là một người phụ nữ xấu, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ vất vả lam lũ quanh năm mới đủ ăn, có một người anh bị bệnh… chừng đó đủ trở thành lý do để chị bị cả thế giới ruồng bỏ. Qua những dòng kể rất mộc và thực của chị, tôi như cảm thấy được cả một quãng thời gian đầy gian khó, luôn phải gồng lên để đối mặt với xã hội, nhất là đối diện với nỗi mặc cảm to lớn của bản thân mình. Tôi rất thích cách nghĩ của chị, rằng mình xấu thì mình cứ nhận mình xấu, quan trọng hơn là mình biết tạo cho mình một vẻ đẹp tâm hồn để thu hút người khác thay vì để họ soi mói sự xấu xí của mình rồi mặc cảm, tự ti.
Tôi cảm thấy cái hay, cái đáng giá của tác phẩm đó là qua từng mẫu chuyện nhỏ, với giọng văn mộc mạc đến mức trần trụi, chị gửi gắm vào đó những thông điệp về sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống. Cả cuốn sách không chỉ chuyện xấu đẹp, chuyện gia cảnh, mà còn là những câu chuyện về những nỗi lo toan rất con người mà ai rồi cũng phải trải qua như cơm, áo, gạo, tiền, tình yêu,…Mèo Xù đã đánh động và khơi gợi vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi con người, khiến độc giả cảm thấy đồng cảm, nhìn thấy một phần bản thân mình trong mỗi câu chuyện để rồi học theo cách sống mạnh mẽ và tích cực của chị trước khó khăn. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn không đánh mất niềm tin vào cuộc sống!
Cuốn sách được viết bằng một giọng văn giản dị; câu chữ bình dân, ngắn gọn, súc tích, rất dễ đọc. Tuy nhiên có một điều chưa hay ở đây, theo cá nhân tôi nhận xét đó là tác giả đã nói quá nhiều về bản thân mình. Hơn 80% nội dung trong cuốn sách dành để nói về chính tác giả, điều đó có thể gây cho người đọc một cảm giác nhàm chán, một màu hoặc thậm chí khó chịu đối với những độc giả khó tính. Giá mà, tác giả mở rộng phạm vi của những câu chuyện nhỏ ra hơn, tôi nghĩ tác phẩm sẽ đa dạng và những bài học cũng phong phú hơn nhiều.
Bản thân tôi nghĩ rằng, những ai là phái nữ đều có thể đọc “Bơ đi mà sống”, đặc biệt là những người phụ nữ vì một lý do gì đó mà đánh mất niềm tin vào bản thân. Nhờ nó, chúng ta sẽ nhận ra nỗi bất hạnh của mình thật nhỏ bé, chẳng là gì so với bao nỗi bất hạnh mà loài người đang phải hứng chịu ngoài kia, đồng thời tác phẩm sẽ tiếp thêm một niềm tin, nghị lực cho mỗi người chúng ta, để đương đầu với những sóng gió trong đời. Ai cũng có quyền hạnh phúc, phụ nữ càng có quyền tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình.
“Vui vẻ đón nhận những gì mà cuộc sống mang lại, dẫu vui dẫu buồn, đó mới là cách bơ đi mà sống tích cực nhất”.
Diệp Thanh
Key liên quan:
- https://nhom40 com/bo-di-ma-song/
- cảm nghĩ về cuốn sách bơ đi mà sống
- ý nghĩa của bơ đi mà sống của mèo xù
- ý nghĩa của cuốn sách bơ đi mà sống mèo xù
- ý nghĩa cuốn sách bơ đi mà sống của mèo xù