Ca khúc: NIỀM ĐAU CHÔN DẤU
|Có những giai điệu sống cùng anh trong kiếp sống lẻ loi này, giai điệu mang sự da diết và chậm rãi là giai điệu anh yêu, như anh đã từng… Ở một góc nào đó của Sài Gòn ngột ngạt này, những giai điệu vẫn tìm được anh. Là “Niềm đau chôn dấu” của Khánh Hà hát, giai điệu không thực đến và bắt đầu mê mẩn tâm trí, đưa anh về lại ngày cũ.
Tình khúc đó khiến anh tưởng chừng bắt đầu giai đoạn đầu của nỗi nhớ, khi hai ta chia xa. Như một đoạn phim tua đi tua lại, lấp hết những cảnh vật thực tại của anh.
Hai đứa khi đó thanh thản lắm, những đêm chạy khỏi Sài Gòn, quãng đường dài bên em, càng lâu anh càng thích. Đến nơi thì cả hai ôm lấy nhau, lúc đó anh chẳng muốn có ngày mai. Em trong anh lớn đến mức anh tin sẽ không có một ai khiến anh chạy giữa đêm như thế nữa.
“Thuyền tình nửa đường chuyển bến. Cho mơ ước ngàn năm gió bay. Nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn. Người yêu dấu ơi xin đừng dối nhau”.
Với anh sự chuyển biến đó là một điều khó tránh, chuyện tình của anh và em khi bắt đầu đã định chia xa vào một ngày, nhưng đến nhanh hơn anh tưởng.
Anh và em là những người đủ hiểu biết để nhìn thấu được những gì đang diễn ra trước mắt, cảm nhận được thứ quy luật mệt mỏi đó sẽ đẩy chúng ta chia xa, nhưng hai ta vẫn lao vào.
Và đúng vậy, dù không còn bên nhau, nhưng ít ra bây giờ còn có một nỗi nhớ để anh còn đau khi nhớ em. Cho anh biết rằng tình cảm ngày xưa không phải là nhất thời, bài hát định mệnh đó vạch sẵn ngã rẽ “Never fall in love, Đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái. Và mộng mơ. Cố cắt đứt đi đường tơ. Thôi nợ duyên cũng hết trông chờ. Dù có còn chỉ là chút tình nhớ. Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ”.
Ai cũng có một mối tình trong đời, nên duyên hay dở dang, đều là do cả hai. Và dẫu có thế nào, anh tin mình khó quên được em dẫu tháng năm qua đi. Vì giai điệu và lời lẽ của “Niềm đau chôn dấu” sẽ đưa anh trở về những ngày tháng ấy, không kịp cho anh quên em.
Du Tử