CƠ DUYÊN
|Tôi đến phỏng vấn cho công việc tác giả vào những ngày tuyệt vọng nhất của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một công việc để tôi thỏa sức viết và trải lòng mình vào mỗi nhân vật. Nếu không đậu kỳ phỏng vấn này, tôi sẽ xin đi làm ở một cửa hàng tiện lợi hoặc làm bất kể công việc gì để có thu nhập trang trải cuộc sống. Và thật may mắn khi tôi đậu phỏng vấn, tôi cảm giác như cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới với những duyên mới từ những mối quan hệ mới.
Công việc này cũng là một cái duyên khi trong lúc tôi loay hoay tìm việc thì một nhỏ bạn trong đám bạn thân hồi Đại Học gửi cho tôi một đường link với vài dòng gọn lỏn “Có lẽ hợp với mày”. Tôi cười và bảo sẽ thử sức, coi như một cơ hội cuối mà tôi dành cho đam mê của mình. Và tôi đến với Nhóm 4.0.
Ngày đầu tiên đi làm là một ngày dài ngập trong lo lắng. Đêm hôm trước tôi trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt. Sáng hôm sau tôi đứng tần ngần cả tiếng trước gương, xịt nước hoa thật nhiều và đánh son thật đậm. Tôi không muốn ai bắt được sự lo lắng của mình. Cho đến hôm ấy tôi vẫn là một cá thể rất cô độc.
Vài ngày sau tâm trạng tôi có tốt hơn, nhất là khi gặp một thằng bạn chơi khá thân lúc còn đi học. Tôi bấu víu vào nó với hy vọng tìm một cảm giác an toàn trong thế giới đầy hoài nghi. Không phải là tôi lợi dụng nó đâu nhưng việc tìm thấy ai đó giữa lúc mình lạc lõng như một chiếc phao cho cảm xúc của tôi.
Tôi bắt đầu hòa nhập hơn khi nhận ra mọi người xung quanh rất tốt. Tôi nhận được sự công bằng từ cấp trên và sự thân thiện của các đồng nghiệp. Một buổi tối tôi đứng trước gương và tự nói với mình, phải hòa nhập và đừng lo sợ nữa. Tôi bắt đầu trở thành chính mình với bản chất điên loạn vốn có. Mỗi ngày đi làm của tôi trở nên thú vị hơn. Khi đó tôi biết mình đã vượt qua rào cản của bản thân và những ám ảnh về quá khứ để có thể trở thành tôi đúng nghĩa. Và chẳng phải để tôi có được như hôm nay cũng là nhờ vào chữ Duyên hay sao?!
Viết Thanh