CÓ NHỮNG NGÀY MUỐN RỜI XA THÀNH PHỐ
|Tập cuối của một bộ phim thanh xuân vừa khép lại, những trải nghiệm và sự hết mình của nhân vật nhắc tôi nhớ về tuổi trẻ của chính mình. Nhớ rằng có một thời, mình cũng từng sống trong những tháng ngày ngùn ngụt lửa của sự hăng say, nhiệt tình như thế. Có một thời, mình cũng mang trong lòng những khát vọng lớn lao và hoài bão cống hiến cho cuộc đời…
Năm mười tuổi, lần đầu tiên nghe bài hát từ Cậu – lúc đó đang dạy ở trường tôi theo học – trong đêm văn nghệ, bài hát có câu “Ôi đẹp sao những giờ lên lớp, đem tình thương đi xây đắp quê hương”; tôi đã từng nghĩ lớn lên mình sẽ trở thành một giáo viên như Cậu, thậm chí sẵn sàng là một cô giáo vùng cao ngày đêm tận lực đem con chữ đến với những đứa trẻ nghèo khó ham học. Ước mơ đó vẫn lớn lên mỗi ngày theo từng câu chuyện về nghề giáo trong những cuốn sách Cậu mang về cho tôi.
Có những ngày muốn rời xa thành phố
Năm mười sáu tuổi, tôi muốn mình trở thành một nhà báo – tự do tự tại – đi khắp mọi miền đất nước, đến từng ngõ ngách xa xôi hẻo lánh của Tổ quốc để viết nên những trang ký sự về con người và cuộc đời. Tôi khao khát dùng những con chữ của mình để viết về tất cả mảnh đời, số phận mà tôi gặp được trong cuộc sống bởi một niềm tin rằng mỗi con người, mỗi câu chuyện đều có một giá trị rất riêng.
Năm mười tám tuổi, những chuyến đi tình nguyện ngắn ngủi là cơ duyên bén lửa cho một mong ước, dự định khác nữa trong tôi: mong ước sau này sẽ trở thành thành viên của một Tổ chức tình nguyện nào đó, đem tuổi trẻ và sức lực giúp ích cho những con người đang trải qua khó khăn của đói nghèo, chiến tranh, bệnh tật…
Rồi thời gian trôi qua, tôi dần lãng quên tất cả. Dự định, ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến,… tất cả vẫn chỉ là dự định khi tôi dần bị cuốn vào vòng xoay của mưu sinh, của cơm áo gạo tiền. Tôi miệt mài đuổi theo “thành công” mà người đời định nghĩa, bỏ lại sau lưng những lý tưởng cháy bỏng một thời.
Để hôm nay, khi một bộ phim đủ sức đánh động, nhắc nhở tôi về những mơ ước đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao điều. Tôi có tiếc nuối không? Có chứ, tôi tiếc nuối vì mình đã ước mơ nhiều nhưng không thực hiện được, đã mang hoài bão lớn nhưng lại sống một cuộc đời tù túng chật hẹp biết bao!
Bỗng có một ước muốn ích kỷ là được rời xa thành phố ồn ào và đầy khói bụi này để đến một nơi xa xôi – nơi cho tôi cơ hội để thực hiện những mong ước thời tuổi trẻ. Muốn bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề, lo toan của cuộc sống để một lần được chạm tay vào điều mình từng dự định nhưng cũng từng bỏ lỡ kia. Nhưng rồi tự hỏi liệu mình có đủ can đảm không? Và mình, có còn đủ tuổi trẻ không?!
Diệp Thanh
=-> Đọc thêm tản văn : Ngày trái tim đổi khác