GIỮA MÙA QUỲ VÀNG
|Đà Lạt lập đông. Hanh hanh nắng, se se gió, rưng rức sắc vàng dã quỳ. Từng mảng xanh của lá, từng mảng vàng của hoa ngập tràn lòng người háo hức.
Đi giữa buổi giao thời, nghe lòng mình man mác nhớ, man mác thương về một thuở còn thơ thả diều, bắt bướm, hái hoa trên những triền đồi lồng lộng gió sau một mùa mưa. Từng vạt vàng dã quỳ ướp từng tiếng cười vô tư. Cánh diều bay lên thật cao, chao liệng như ước mơ con trẻ, chút ngây thơ, chút ngông cuồng.
Mẹ vẫn thường níu những bước chạy vội của lũ chúng tôi, khoác vội thêm áo ấm, thắt vội chiếc khăn choàng cổ tự tay mẹ đan. Dã quỳ vàng kéo chúng tôi chạy đi, để rơi rớt lại tiếng mẹ phía sau lưng: … kẻo ốm bây giờ!
Những bông quỳ ngắt ra khỏi cành, cắm ở hai đầu chiếc que, gắn thêm cái chạng cây dài, chúng tôi đẩy hai bánh “xe hoa” ấy dọc suốt cả tuổi thơ mình, chẳng bao giờ kịp nghĩ đến, rồi một ngày kia, khi mình lớn lên…
Sắc xanh vạt lá, sắc vàng vạt hoa, cùng cái lạnh hanh hao, cùng cái nắng vàng vọt của chút ráng thu cuối cùng chẳng đủ để giữ chân tôi lại nơi phố núi đầy những sương và gió…
Tôi ngồi đối diện anh, người đã làm nên những bánh “xe hoa” cho tôi suốt tuổi thơ mình, trong quán vắng, giữa một thành phố xa lạ, lúc nào cũng oi ả, lúc nào cũng nóng bức, trước mặt là ly cà phê đá, thấy nhớ đến lạ lùng cái lạnh se thắt làm nguội từng ly trà hôi hổi nóng của những buổi trò chuyện ngắn ngủi với lũ bạn ngày xưa sau những năm ròng tha phương xoáy theo vòng xoáy cơm – áo – gạo – tiền, vội vàng quay về Đà Lạt giữa tiết đông hưng hửng. Thấy thương đến lạ lùng sắc quỳ vàng đẫm cả vùng trời xa tít tắp. Quỳ vẫn muôn thuở là quỳ, là thứ hoa chen chúc nhau rộ nở giữa những tảng lá sẫm màu, là thứ màu vàng rưng rức lòng người khi chúng nằm ngay giữa tập thể của chúng. Hai bánh “xe hoa” vẫn lăn qua ký ức tôi, lăn qua cuộc đời tôi.
Giữa đông, tôi theo chân anh về lại Đà Lạt. Quỳ đã nở nhiều. Giữa mùa. Trời Đà Lạt lạnh và khô, như tâm hồn tôi lúc nào cũng thiếu thốn. Lạc giữa rừng hương hăng hắc dã quỳ, chợt thấy mình hoảng hốt. Ừ nhỉ! Cả tuổi thơ tôi đã chẳng kịp nhận ra cái mùi này. Nồng quá! Khó ngửi quá! Ấy thế mà nó lại là một thứ rất đặc trưng của dã quỳ, chỉ là tôi vô tình vội quên mất hay chỉ là tôi vô tình chưa bao giờ nhận ra…
Chén canh cá đồng nghi ngút khói rời tay mẹ đến tay tôi. Giọng mẹ run run, già nua, khắc khổ: Ăn đi cho nóng! Rung rinh trước gió, ngay trong lòng tôi, cánh quỳ vàng hờn trách, tủi buồn. Dòng canh nóng hổi bất chợt nghẹn đắng nơi cổ, giữa nồng nàn mùi lá, mùi hoa dã quỳ. Hai bánh “xe hoa” vấp phải viên sỏi nhỏ, từng cánh hoa rơi ra tả tơi về hai ngả, bầm rũ. Mẹ khoác vội cho tôi chiếc áo ấm, thắt vội chiếc khăn lụa điệu đàng, nơi góc nhỏ chiếc khăn là mũi thêu của tay mẹ run rẩy một bông quỳ vàng kiêu hãnh. Mẹ ngồi ngay đấy, sát cạnh tôi mà sao giọng mẹ nghe như xa xăm đến tận cuối vùng ký ức, “kẻo ốm bây giờ!”…
Nhóm 4.0