KẾT GIỚI TẬP 2 | CHƯƠNG 11: NGÀI FRANCIS
|– Balzac, Jade đang ở đâu? – Dao vẫn chĩa về phía Balzac, Helena hỏi với giọng lạnh lùng.
– Hừ, cô coi thường Balzac này quá đấy! Hiện giờ, nếu không chạy lung tung thì Jade vẫn an toàn tại thị trấn Hanówka, nhiệm vụ của Szydlo chỉ là báo tin cho cô mà thôi. Thế nhưng mà Helena, cô lại dám mang theo vuốt rồng của… – Balzac định chất vấn Helena, nhưng lại bị kẻ khoác áo choàng đen giơ tay ngăn lại.
– Được rồi, cái vuốt rồng trên tay cô ta mặc dù tương đối đặc thù, thế nhưng nhìn cũng biết là mới được tháo khỏi cơ thể con rồng trong chưa đầy hai tháng mà thôi, không phải là đem từ hội Vệ Nhân ra. – Kẻ khoác áo choàng đen lên tiếng rồi quay sang hỏi Helena. – Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, là vì sao cô lại tìm ra được điểm yếu trên người hai cỗ hình nhân đó?
– Hiện giờ tôi không còn hứng thú với nhiệm vụ này của các người nữa. Tạm biệt! – Helena không trả lời mà cất con dao găm vuốt rồng vào ống tay áo, quay người lại nhặt kiếm, sẵn sàng rời đi.
– Helena, cô… – Balzac tức giận nói, nhưng lại lần nữa bị kẻ khoác áo choàng đen giơ tay ngăn lại.
– Balzac, bảo người của ông lui xuống trước đi! – Kẻ khoác áo choàng đen nói với giọng ra lệnh, rồi chuyển sang Helena. – Có vẻ như cô không hề cảm thấy hứng thú với thân phận thật của ta thì phải?
– Tôi biết đã từng gặp ông, thế nhưng điều đó hiện giờ cũng chẳng còn quan trọng.
– Thế nếu ta nói bản thân từng là bạn của Dmitri thì sao?
– Cũng không quan trọng, khi còn sống thầy Dmitri vốn có không ít bạn, thế nhưng điều đó không có nghĩa những kẻ đó hiện giờ vẫn còn xứng đáng là bạn của thầy! – Helena chỉ hơi khựng lại khi nhắc tới tên thầy mình, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục bước đi.
– Ha ha… vậy còn ta thì sao, nhóc con hiếu chiến? – Kẻ khoác áo choàng đen cười nói.
Giọng nói quen thuộc kết hợp với cách xưng hô đã rất lâu rồi chưa nghe thấy lại, dường như đánh thức mảng ký ức mơ hồ nào đó vốn đã phủ bụi trong Helena, khiến cô quay ngoắt lại, và ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt già nua nhưng vô cùng thân quen – gương mặt mà Helena nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy thêm lần nào nữa.
– Ông là… ngài Francis!
*
Thực tế, phần lớn các bộ phận lấy trên cơ thể những loài sinh vật có liên quan tới rồng – dù là Địa Long hay rồng thuần chủng – đều có xu hướng “hóa đá” một thời gian sau khi tách rời khỏi cơ thể sống, khiến cho chúng càng trở nên cứng hơn nhưng cũng giòn và dễ bị phá hủy hơn. Điểm này đặc biệt đúng đối với những bộ phận vốn đã mang bản chất cứng như xương cốt, vảy giáp, răng nanh, móng vuốt… Quan trọng hơn, hiện tượng “hóa đá” diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp của loài Địa Long.
Chính vì lý do này, vảy Địa Long cũng không phải là thứ nguyên liệu quá thích hợp để chế tạo các dụng cụ mang tính bảo vệ như giáp trụ hay khiên chắn – bởi chúng không chịu được sự va chạm quá mạnh với vũ khí trong quá trình chiến đấu, đặc biệt là khi đối thủ tung ra những đòn quá mạnh. Tuy nhiên, mọi thứ trong tự nhiên luôn tồn tại trường hợp cá biệt.
Tộc Elf – đối thủ chính mà đội Vệ Nhân dưới trướng Balzac phải đối mặt – là một chủng tộc yêu thích sử dụng ma pháp trong lúc giao tranh mà lại không quá am hiểu vấn đề cận chiến.
Mặc dù luôn xuất hiện với hình tượng lưng đeo cung, eo mang kiếm khiến người khác hiểu lầm rằng đây là một chủng tộc hiếu chiến, hoặc thậm chí là sẽ được đánh giá cao về sức mạnh, quyền năng; thế nhưng sau thời gian dài tiếp xúc thì hội Vệ Nhân cũng hiểu ra một điều rằng, đa phần thành viên tộc Elf đều sở hữu khả năng kiếm thuật dở tệ, và đây cũng chỉ là biện pháp tự vệ cuối cùng của họ khi cần thiết mà thôi.
Còn thứ được gọi là cung tiễn – vũ khí chính của một chủng tộc ưa thích sự thanh nhã và sạch sẽ kể cả trong chiến đấu – cũng không hẳn là cung tiễn, bởi loại vũ khí này của tộc Elf hoàn toàn không phải dùng để bắn tên. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc các chiến binh của họ chẳng bao giờ mang theo ống đựng tên. Cây cung mà tộc Elf thường sử dụng thực chất chỉ hoạt động như một dụng cụ hỗ trợ, giúp ngưng tụ năng lượng ma pháp cường độ cao trong thời gian ngắn; từ đó có thể tận dụng tối đa năng khiếu thiên bẩm về ma pháp của mình để chiến đấu, tự biến bản thân thành một chiến binh mà không cần phải trải qua những giai đoạn huấn luyện. Và trước đối thủ như thế này, đội Vệ Nhân dưới trướng Balzac không cần tới khả năng chiến đấu quá xuất sắc, mà chủ yếu tăng cường thêm sự bảo hộ trước các loại ma pháp tấn công.
Với nhu cầu đặc thù như vậy, vảy Địa Long bỗng nhiên lại trở thành sự lựa chọn tối ưu để chế tạo các dụng cụ mang tính bảo vệ, bởi loại vật liệu này tương đối dễ kiếm, mà lại có khả năng kìm hãm bằng cách phân tán ngược năng lượng ma pháp tác động lên bề mặt. Điểm đặc biệt nhất phải kể đến, là dẫu trông giống kim loại, song trên thực tế thì vảy Địa Long lại tương đối nhẹ, từ đó giúp tăng thêm tính cơ động trong chiến đấu, nhất là trước đối thủ yêu thích chiến đấu tầm xa như tộc Elf.
Dĩ nhiên, để tăng thêm tính bền cho giáp và khiên được làm từ vảy Địa Long, thì nhóm chế tạo vũ khí của hội Vệ Nhân thường gia công lớp vảy kèm theo cả phần da tương đối dày bên dưới, bởi bộ phận này không chịu hiện tượng “hóa đá” quá nghiêm trọng. Được cải tiến, thế nhưng vảy Địa Long vẫn có một nhược điểm nhỏ không thể khắc phục, đó là chúng dễ dàng bị tổn hại bởi răng nanh và móng vuốt của rồng – bất kỳ loài rồng nào, dù cho bản thân hai thứ này cũng đã chịu hiện tượng “hóa đá” theo đặc thù chung đi chăng nữa.
Tất cả những kiến thức trên, dù cho là đội trưởng đội Vệ Nhân như Balzac cũng chưa chắc đã hiểu được hết; rất có thể họ sẽ chỉ hiểu mức độ tiện dụng của da và lông, vì con người thông thường chỉ để ý đến những thứ có lợi cho mình mà quên mất nguy cơ mới là thứ đáng để lưu tâm. Vậy nhưng, lại có một người dù không phải Vệ Nhân nhưng hiểu rõ tất cả những điều này, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đó chính là ngài Francis, người đầu tiên đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng nhóm nghiên cứu chế tạo vũ khí cho hội Vệ Nhân.
*
Ban đầu, khi hội Vệ Nhân mới thành lập, thầy Dmitri đã nhận ra một vấn đề quan trọng – các thành viên hội Vệ Nhân mặc dù đều có khả năng chiến đấu siêu việt, nhưng lại không quá xuất sắc trong chế tạo vũ khí cho chính mình, nhằm giữ an toàn khi đối mặt với những đối thủ sinh vật huyền bí, nhất là những đối thủ sở hữu năng lực đặc biệt như loài ma cà rồng hay tộc Elf.
Thầy Dmitri đã bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm những con người bình thường – hoàn toàn bình thường, thậm chí họ còn có vẻ ngoài yếu đuối nữa là khác – nhưng lại sở hữu khả năng chế tạo vũ khí, giáp trụ bằng các loại vật liệu đặc thù, nhằm hỗ trợ hội Vệ Nhân trong hành trình bảo vệ loài người khỏi sinh vật huyền bí. Dĩ nhiên, thầy Dmitri là người công bằng, sòng phẳng và rạch ròi, thế nên trong quá trình trao đổi ấy, thầy luôn chia sẻ sự thật – điểm mạnh và điểm yếu của các loài sinh vật có thể gây nguy hại cho cuộc sống con người – với những người này; và rõ ràng họ là những người có trí tuệ siêu phàm, thế nên không khó khăn gì để hiểu sâu hơn về nhóm sinh vật kỳ dị ấy dù chỉ nghe thêm một vài thông tin.
Trong số những người đã cùng làm việc với thầy Dmitri, nổi bật hơn cả chính là Francis, một người đã có nhiều cống hiến trong việc cải tiến vũ khí và áo giáp khiến chúng phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của từng thành viên hội Vệ Nhân – bao gồm cả việc thêm một lớp da dày bên dưới vảy Địa Long. Quan trọng hơn, thứ mà ông ấy đưa vào sản phẩm của mình, chính là lòng nhân từ, sự lo âu dành cho những người bảo vệ đồng loại của mình. Chính vì lý do này mà ngay từ đầu, thầy Dmitri và ngài Francis đã trở thành bạn và thầy luôn nhắc về ông với Helena bằng một biệt từ cực kỳ tôn trọng – “ngài”.
Khi Helena còn nhỏ, ngài Francis cũng nhiều lần chịu sự nhờ vả của thầy Dmitri để chế tạo cho “nhóc con hiếu chiến” này một món vũ khí tiện tay. Tuy nhiên, càng về sau thì mối bất hòa giữa thầy Dmitri và ngài Francis càng trở nên nặng nề hơn; mà nguyên nhân chủ yếu là do quan điểm khác biệt của hai người trong phương pháp đối phó trước mối đe dọa tới từ những loài sinh vật huyền bí. Hồi ấy, do còn nhỏ tuổi nên Helena cũng không hiểu quá nhiều, và vẫn luôn coi ông ta như một người thân quen. Có một dấu mốc mà Helena không thể nào quên – năm ấy, cô vừa tròn mười bảy tuổi – trong một lần ra ngoài thu thập nguyên liệu, ngài Francis và rất đông người trong nhóm chế tạo vũ khí cho hội Vệ Nhân đã bị mai phục tại vùng Altai – sự kiện mà về sau được gọi với cái tên “Thảo nguyên rực lửa”.
Khi Helena cùng đội cứu viện của hội Vệ Nhân tới hiện trường, thì trước mắt chỉ là một thảo nguyên rộng lớn đang bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ nhóm chế tạo vũ khí cùng đoàn xe chở nguyên liệu đều biến mất – ngay cả chút tro cũng chẳng còn sót lại, dù chỉ là một xíu bằng đầu ngón tay. Ngài Francis cùng nhóm chế tạo vũ khí ấy được xác định đã tử vong, với hung thủ không thể là ai khác ngoài tộc rồng – đa phần thành viên hội Vệ Nhân đều tin như vậy vì ngoài rồng ra thì khó có sinh vật nào có thể tạo ra biển lửa điên cuồng và khó dập như thế; dĩ nhiên cũng còn một vài người tỏ thái độ hoài nghi, mà sự nghi ngờ ấy cốt cũng chỉ là đưa thêm nhận định để truy cho bằng cùng hung thủ, chứ không có cơ sở gì để xác minh. Thầy Dmitri là một trong những người không chắc chắn việc rồng đã gây ra những cái chết thảm khốc ấy. Thế nên, lúc bấy giờ, hội Vệ Nhân không thể tổ chức một cuộc chiến để trả thù cho những con người đã hỗ trợ họ – lời nói của thầy Dmitri luôn có giá trị rất lớn – nhưng càng về sau thì câu chuyện này càng khiến thầy phải chịu áp lực lớn hơn, vì không thể tránh khỏi việc có những Vệ Nhân đinh ninh rằng, thầy Dmitri đã suy đoán sai lầm.
Ôi thế mà, hiện giờ ngài Francis vẫn còn sống đây! Bằng xương bằng thịt, bằng trí nhớ của một con người siêu việt đủ để thốt ra cụm từ thân thương dành cho Helena! Điều ấy thật sự khiến cô bị xúc động dữ dội, hơn nữa, có vẻ như Balzac vẫn luôn biết rõ chuyện này, thế mà, chưa bao giờ ông ấy bảo vệ thầy Dmitri lấy một câu!
*
Dưới cái nhìn của Helena – nói đúng hơn là qua trí nhớ của cô – vẻ bề ngoài của ngài Francis hầu như chẳng khác gì so với trước đây. Vẫn khuôn mặt hơi nhăn nheo nhưng không mất đi vẻ hồng hào, vẫn đôi mắt toát lên sự cáu kỉnh ẩn đằng sau cặp kính tròn đặc trưng của những nhà nghiên cứu, vẫn giọng nói già nua tràn ngập sự đùa cợt và chẳng có vẻ gì là quan tâm đến xung quanh… Tất cả những điều này chậm rãi trôi từ mắt, đến não, ngọ nguậy xâu chuỗi cùng trí nhớ của Helena để chứng minh một điều rằng, kẻ đang đứng trước mặt cô chính là ngài Francis – người lẽ ra đã chết trong sự kiện “Thảo nguyên rực lửa” năm nào.
Thế nhưng, cũng có một điểm khác biệt so với trong ký ức của Helena – mái tóc bạc trắng có phần hơi hói của ngài Francis đã không còn nữa, mà thay vào đó là một lớp bảo vệ đen bóng tựa như gỗ mun bám lấy da đầu, bên trong còn nhô ra hai chiếc râu ngắn giống hệt như một phần thân của con giun đất màu nâu xám đang nằm yên bất động. Dù vậy, Helena vẫn khẳng định, người khoác áo choàng đen kia không phải ai khác ngoài ngài Francis.
– Ngài… Francis! Ông chưa chết?
– Còn chưa, nhưng cũng sắp rồi! – Ngài Francis cười nghe vô cùng quái dị và nói ngắn gọn kiểu hài hước quen thuộc.
– Vậy chuyện đoàn xe bị tập kích năm đó là… – Helena cau mày vẻ như đang tự mình đưa ra suy đoán.
– Chỉ là một màn ngụy trang để mọi người nghĩ lão già này cùng vài thủ hạ đã chết đi mà thôi. Còn cụ thể thì một người thông minh như nhóc chắc giờ cũng hiểu được rồi chứ?
– Đây vốn là âm mưu của các người? – Helena không đáp lại ngài Francis mà quay sang chất vấn Balzac bằng giọng vô cùng lạnh lùng.
– Mọi chuyện cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Cô biết đấy, năm đó Dmitri quá bảo thủ, không hề quan tâm tới ý kiến của bọn ta. Không còn cách nào khác, một vài vị đội trưởng buộc phải dàn dựng sự kiện kia nhằm rút những người này ra, và họ cũng hoàn toàn tự nguyện chứ không hề bị cưỡng ép. – Balzac lên tiếng giải thích.
– Đội trưởng Balzac nói không sai. Mặc dù vô cùng tôn trọng thầy của cô, nhưng theo ta thấy thì Dmitri đã quá lạc quan về tương lai hòa bình giữa các chủng tộc mà thiếu nhanh nhạy trước tình hình hiện tại. Bởi vậy, ta cùng thủ hạ đành chấp nhận giả chết để tách ra ngoài, theo đuổi những nghiên cứu hữu ích hơn. – Ngài Francis nói rất chậm rãi nhưng liền mạch, nghe tưởng như không xúc cảm nhưng sự thật lại cấy vào lòng người nghe một cảm giác ghê sợ lạ lùng.
– Vì thế mà ông quyết định phản bội hội Vệ Nhân? – Helena tiếp tục chất vấn.
– Phản bội? Nhóc con, cô nghĩ nếu vẫn còn lưu lại trong hội Vệ Nhân thì hiện giờ ta có thể chế tạo ra hai cỗ hình nhân kia không? Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ta dám khẳng định, chỉ không lâu nữa thôi, loại hình nhân này sẽ trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất để loài người chống lại các chủng tộc ngoại lai kia! – Ngài Francis càng nói, càng trở nên cuồng nhiệt.
– Ý ông là hai cái Thạch Linh nhân tạo mà tôi vừa chiến đấu? Một mình ông còn chẳng điều khiển nổi hai con rối đó chiến đấu cho ra hồn, chẳng nhẽ muốn biến cả hội Vệ Nhân thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như ông bây giờ?
Ngài Francis tỏ ra tức giận trước những lời nửa chất vấn nửa miệt thị của Helena, nhưng cuối cùng cũng không phản bác mà chuyển đề tài.
– Helena, cô… làm sao cô biết được bản chất của chúng? Còn trước đó nữa, làm sao cô lại tìm được chuẩn xác nơi ta đặt nguồn năng lượng?
– Dễ đoán quá! – Helena khinh khỉnh trả lời.
– Cô… Nếu vừa rồi cô đoán sai, mà hai kẻ đó thật sự là con người thì sao? – Ngài Francis tiếp tục hỏi.
– Kể từ sau nhát kiếm đầu tiên thì tôi đã nhận ra chúng không phải con người rồi, bởi bản thân ông cũng chẳng buồn cố gắng hóa trang để chúng hành xử như là con người mà?! – Nói đến đây, Helena hơi ngừng lại. – Còn về vị trí nguồn năng lượng, chẳng phải ba bộ phận hoạt động nhiều nhất chính là hai cánh tay và phần đầu hay sao? Ông cho rằng tộc Elf sẽ không nghĩ tới điều đó à?
– Ha! – Ngài Francis không những không tức giận, mà trái lại còn cười vô cùng vui vẻ. – …Quả thật, cô vẫn thông minh như ngày nào. Vốn là ta định điều chỉnh lại để hai cỗ hình nhân này đạt hiệu năng cao hơn, nhưng có vẻ như lại tạo ra nhược điểm quá rõ ràng rồi.
– Ngài Franky, đây là… – Balzac định hỏi, nhưng lần nữa bị ngài Francis giơ tay ngăn cản lại.
– Carpz, nghe rõ chưa? Lần sau tiếp tục làm theo thiết kế cũ, đặt nguồn năng lượng vào giữa ngực đám hình nhân! – Ngài Francis nói như hét.
Helena biết, Carpz chính là tên một trong những học trò trước kia của ngài Francis, trước khi cả hai cùng “chết” trong sự kiện “Thảo nguyên rực lửa”.
– Nói chuyện xong rồi, giờ tôi đi được chưa? – Helena thật sự cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
– Cô không tò mò vì sao ta lại tìm tới cô, thậm chí còn tiết lộ cả bí mật thân phận của mình? – Ngài Francis nhíu mày hỏi.
– Không có hứng thú! – Helena nhả từng từ. – Như tôi đã nói lúc trước, ông từng là bạn của thầy Dmitri, nhưng hiện giờ không còn xứng đáng với tình bạn đó nữa. Vì vậy, tôi hoàn toàn không có hứng thú làm việc cho ông.
– Vậy nếu ta nói cho cô biết rằng, thứ mà ta muốn cô giúp đỡ tìm kiếm có thể giúp cô vén lên bức màn quá khứ của chính mình thì sao? – Ngài Francis nheo nheo mắt, vẫn giữ vẻ khiêu khích.
Helena thật sự bị chấn động bởi những gì mình vừa nghe thấy! Và dĩ nhiên, cô không có ý định rời đi nữa. Ngài Francis cũng tỏ ra không vội, đưa tay lên chậm rãi điều khiển cơ quan nào đó trên đầu. Sau một lúc, hai chiếc râu trên đầu ngài Francis bỗng nhiên tách ra, rơi thẳng xuống nền cỏ. Lúc này, có thể thấy rõ chúng thật sự là hai nửa thân của một loài sinh vật nào đó rất lạ lùng mà Helena chưa từng gặp qua trước đây; và có vẻ, chúng đã chết rồi.
Trên đầu ngài Francis, ở “hai lỗ giun đất” ban nãy lộ ra hai lỗ thủng nhỏ, bên dưới còn loáng thoáng thấy vật gì màu hồng đang nhẹ nhàng chuyển động. Lão tiếp tục lấy ra từ chiếc túi đeo phía sau lưng một miếng gỗ màu đen bóng loáng hình nửa hộp sọ cầm trên tay trái, còn tay phải thì lần nữa giơ lên, chạm vào sau gáy. Liền theo thanh âm lách cách rất khẽ, miếng bảo vệ trên đầu ngài Francis cũng đột ngột bật khỏi vị trí vốn có của nó. Lão lập tức dùng tay phải nhấc miếng gỗ chụp đầu vẫn còn dính theo chất dịch nhầy nhụa ra khỏi đầu mình, rồi đưa cho Balzac, mặc cho vị đội trưởng hội Vệ Nhân tỏ ra vô cùng khó chịu.
Cũng rất chậm rãi và thận trọng, ngài Francis dùng hai tay đặt miếng gỗ mới lên đỉnh đầu, thực hiện vài thao tác mà Helena tin rằng lão đang điều chỉnh, cho tới khi nó hoàn toàn ăn khớp thì mới buông tay. Đến lúc này, cái đầu cùng miếng gỗ đen chụp đầu đã hoàn toàn giống như trước, chỉ có điều không còn thấy hai lỗ hổng đâu nữa.
Trong suốt cả quá trình, Balzac đều giữ im lặng, thế nhưng không khó để thấy vẻ thiếu tự nhiên hiển hiện trên khuôn mặt người đàn ông cao lớn này.
– Được rồi, cô đã suy nghĩ xong chưa, Helena? – Ngài Francis lên tiếng.
– Tôi cần biết ông nói có thật không, ngài… Francis! – Helena tỏ ra miễn cưỡng khi nhắc đến từ “ngài”.
– Nếu cảm thấy không thoải mái thì cô cứ gọi ta là Franky, coi như ngài Francis của hội Vệ Nhân đã chết từ gần mười năm trước rồi. Còn về chuyện nói thật hay không, ta thật sự không thể thực hiện nghi thức Linh Dẫn với cô được.
– Nếu đã không thể tin tưởng lẫn nhau thì lần hợp tác này cũng chẳng nhất thiết phải tiến hành! – Helena trả lời bằng giọng bất cần.
– Linh Dẫn là không thể, thế nhưng ta có thể tiến hành Huyết Thệ với cô để đảm bảo! – Franky nhượng bộ, rồi lập tức bổ sung. – Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là trong lúc tiến hành Huyết Thệ, cô cũng phải đồng thời khẳng định việc sẽ tiếp nhận đơn hàng này. Đây đã là giới hạn thấp nhất mà ta cùng đội trưởng Balzac có thể chấp nhận.
– Được rồi! – Helena nhíu mày, rồi cũng rất nhanh giãn ra, gật đầu. – Nhưng khâu chuẩn bị sẽ do tôi thực hiện.
*
Huyết Thệ là một phương pháp đảm bảo khá thông dụng, không chỉ được sử dụng giữa các loài sinh vật huyền bí, mà còn cả trường hợp đặc biệt là thành viên hội Vệ Nhân thuộc phe con người. Giống như tên gọi, nghi thức Huyết Thệ sẽ sử dụng mối liên hệ máu huyết làm chất dẫn nhằm thiết lập nên lời thề mang tính tự nguyện, và cách duy nhất để phá bỏ lời thề này mà không bị trừng phạt là thực hiện trong một lần phải thay mới toàn bộ máu huyết trong cơ thể – điều gần như không tưởng với toàn thể hội Vệ Nhân; thế nên, khi đã tham gia nghi thức này thì tốt nhất là nên theo đuổi đến cùng, vì hình phạt là thứ mà chẳng ai thật sự mong phải nghĩ đến cả.
Ngay cả các loài sinh vật huyền bí, có mạnh mẽ đến mức nào thì rồi cũng không thể sống sót trước việc mất đi tất cả máu huyết toàn thân, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi; huống hồ ở đây là con người. Kẻ làm chứng, thẩm phán và đao phủ – tất cả đều chính là máu tươi chảy trong huyết quản của người dám đứng ra thực hiện nghi lễ thiêng liêng này. Chẳng cần một người thứ ba nào phải can thiệp vào; chẳng cần một tòa án nào lập ra để kiểm chứng hay đối soát. Tự thân người dấn vào nghi lễ sẽ phải trả giá một mình nếu bội ước!
*
Thông qua sự đảm bảo của Huyết Thệ, Helena đã thu được rất nhiều thông tin về cuộc sống của Franky trong gần mười năm mà lão giả chết. Cụ thể, trong vài năm đầu, Franky tập trung vào chế tạo một thứ mà lão gọi là “mề đay bảo hộ”, thế nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc do yêu cầu về nguyên liệu quá khắt khe. Sau đó, dựa theo cảm hứng từ thứ được hội Vệ Nhân đặt cho cái tên Thạch Linh, Franky đã mày mò tạo ra loại hình nhân mà Helena vừa giao đấu. Đúng vậy, hội Vệ Nhân coi Thạch Linh là “thứ”, chứ không phải một loài sinh vật!
Nguyên nhân kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, bởi tuy sở hữu cơ thể bên ngoài ghép từ đá tảng và khả năng hoạt động tựa như tất cả những sinh vật sống khác, thế nhưng sau nhiều nghiên cứu thì hội Vệ Nhân phát hiện ra bản chất của Thạch Linh chỉ là một kho năng lượng thuần túy ẩn giấu bên trong. Vì lý do nào đó, năng lượng này có khả năng điều khiển đất đá để tạo nên một lớp vỏ có khả năng hoạt động, song toàn bộ cấu trúc này đều không mang theo một chút dấu hiệu sinh tồn nào – cơ bản là chúng không ăn, không ngủ, không hít thở – và vì thế không được coi là một loài sinh vật.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà khoa học thuộc hội Vệ Nhân, bao gồm cả Franky, thì Thạch Linh chính là minh chứng sống cho sự tồn tại của linh hồn. Trên thực tế, từ hơn mười năm trước, nhóm chế tạo vũ khí cũng đã nảy ra ý tưởng làm ra Thạch Linh nhân tạo, và gần như đã thành công – “lõi năng lượng” do họ tạo ra hoàn toàn mang theo đặc tính tương tự như nguồn năng lượng bên trong Thạch Linh, thế nhưng lại chẳng hề có điều khiển đất đá. Tiếp theo lại xảy ra sự kiện “Thảo nguyên rực lửa” khiến cho nhiều nhân tài chết thảm, và dự án này lập tức rơi vào quên lãng.
Trong lúc đó, dựa theo quan điểm về linh hồn, Franky đã quyết định phá bỏ lối mòn suy nghĩ, khám phá phương pháp để tự mình điều khiển Thạch Linh nhân tạo dựa theo cầu nối tâm thần mà không còn dựa vào bản thân “lõi năng lượng” nữa.
Khoảng sáu năm trước, Franky tìm ra khả năng ứng dụng Giun Song Sinh cùng phần tâm gỗ của Cây Dưỡng Thần vào việc hoàn thiện Thạch Linh nhân tạo. Theo đó, Giun Song Sinh về cơ bản chỉ là một loài giun đất vô hại, nhưng có đặc điểm ngay khi sinh ra đã tồn tại hai phần cơ thể độc lập đối xứng với nhau, thậm chí là cả hai trung ương thần kinh hoạt động riêng biệt. Vì thế, nếu bị cắt đứt ngay tại giữa thân thì Giun Song Sinh vẫn có thể tiếp tục sống sót một cách tương đối bình thường, tương tự loài giun đất. Thế nhưng, điểm khác biệt là giữa hai phần thân mới này tồn tại một mối liên hệ tâm linh kỳ lạ nào đó, khiến cho chúng luôn tìm được nhau nhằm lần nữa kết hợp như lúc ban đầu.
Dựa vào đặc điểm trên, Franky đã nghiên cứu phương pháp “cấy ghép” một nửa Giun Song Sinh trực tiếp vào não bộ của mình, còn nửa kia thì chia đôi, lưu lại trên “lõi năng lượng” bên trong Thạch Linh nhân tạo. Và cuối cùng thì Franky cũng thành công; minh chứng rõ ràng là hai hình nhân bị hạ dưới tay Helena đã có những giây khựng lại trước cảm giác mất đi người anh em song sinh của mình. Nếu chúng chỉ là cỗ máy, là một sự vật, thì làm gì có chuyện ấy xảy ra cơ chứ? Nên không thể tránh khỏi việc Franky cảm thấy thật sự hài lòng ngay khi lão nhìn thấy cảnh tượng gã khổng lồ chết sau có biểu hiện đau đớn trước cái chết của gã kia. Lão đã đúng!
Tuy nhiên, do cấy ghép khác loài như vậy nên mặc dù thu được khả năng trực tiếp điều khiển Thạch Linh nhân tạo từ xa, đồng thời bổ sung thêm cả tác dụng từ lõi Cây Dưỡng Thần thì Franky – với tư cách người sáng tạo cũng chỉ cùng lúc khống chế được hai cỗ hình nhân mà thôi. Hơn nữa, do không biết chiến đấu nên lão cũng chẳng điều khiển được chúng đánh đấm ra hồn, mà bằng chứng rõ ràng nhất chính là màn thất bại chớp nhoáng trước Helena.
Ngược lại, thành viên hội Vệ Nhân có thể khiến Thạch Linh nhân tạo chiến đấu tốt hơn, nhưng vì không phải người trực tiếp tạo ra chúng nên họ rất khó khăn trong quá trình thao túng – dù chỉ là một cỗ hình nhân cỡ trung và chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì. Hoặc thực chất thì chẳng ai trong đám Vệ Nhân ấy chịu để bản thân biến thành cái hình dạng quái dị giống như Franky hiện nay – bao gồm cả một kẻ hiếu chiến và bất chấp để giành chiến công như đội trưởng Balzac.
Nói tóm lại, Thạch Linh nhân tạo là một phát minh rất có tiềm năng khác của Franky, tuy nhiên lại gần như chẳng thể ứng dụng được trong thực tế, và suýt nữa bị cho yên nghỉ trong nhà kho giống như “mề đay bảo hộ”. Thế nhưng lần này, vận may đã mỉm cười với lão. Khoảng bốn năm trước, hội Vệ Nhân vô tình phát hiện ra một loài sinh vật mới mà Franky đặt cho cái tên “Kẻ cắp giấc mơ”…
Key liên quan:
- tay ngài vuốt lông chủng người