KẾT GIỚI TẬP 5 | CHƯƠNG 3: MÂU THUẪN
|CHƯƠNG III
MÂU THUẪN
Helena đeo bao kiếm sau lưng, rời khỏi nhà trọ giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi mà cả ngôi làng đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày nhộn nhịp. Ánh sáng từ những cây nến dọc con đường lát đá cũng đã tàn và chấp nhận lùi dần trước bóng tối. Dưới ánh trăng sắp tròn, Helena rảo bước trên lối đi ra bến cảng.
Jade luôn ham vui, thích thú với đám đông và những lễ hội xung quanh; còn Helena thích tìm cho mình những khoảng lặng riêng. Cô nằm dài trên những bậc thang ở bến cảng, cứ thế tận hưởng sự yên lặng của nơi đây đến tận gần sáng.
Cơn gió khẽ lướt qua, đem theo mùi biển cả và một hương thơm nhè nhẹ – vừa lạ lẫm vừa rất đỗi quen thuộc. Helena chồm người dậy vì cô nhận ra hương thơm này.
– Lan Dạ Hương?
Helena ngước mắt nhìn, những đốm sáng lập lòe như đàn đom đóm đang bay gần đến phía cô. Cô xòe tay ra và những đốm sáng đó tụ họp lại, biến thành hoa Lan Dạ Hương. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên.
Những ngày làm thủ lĩnh của Vệ Nhân, thầy Dmitri đã dùng máu Vệ Nhân áp lên hoa Lan Dạ Hương để làm thư khẩn cấp báo tin cho đồng đội ở các địa điểm khác mà chỉ có Vệ Nhân mới nhận và hiểu được. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Lan Dạ Hương không còn được sử dụng thường xuyên. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Helena nắm chặt những cánh hoa trong lòng bàn tay rồi đưa lên tai lắng nghe. Từ bông hoa phát ra tiếng thì thầm “Thủ lĩnh yêu cầu trợ giúp ở trụ sở trung tâm”. Sau khi nhận được thông điệp, Lan Dạ Hương tan biến thành cát bụi và bay trôi khỏi bàn tay Helena. Một chân co gối, hai tay khoanh lại, Helena tựa người vào bậc thang. Vừa rồi là giọng của Alan – thủ lĩnh Vệ Nhân hiện tại. Thời gian cùng Jade lang thang bên ngoài, duy chỉ có một lần cô nhận được Lan Dạ Hương – khi Alan yêu cầu các Vệ Nhân họp. Dù không còn hoạt động như Vệ Nhân, việc nhận thư vẫn là điều hiển nhiên do cô vẫn còn dòng máu Vệ Nhân trong mình. Có điều, lần này khác. Alan đã nhấn mạnh là trụ sở – nơi đầu não, chứ không phải một căn cứ bất kỳ. Rốt cuộc, một nơi phòng thủ kiên cố như thế có vấn đề gì mà lại yêu cầu trợ giúp?
Suy nghĩ lại, cô đâu còn là Vệ Nhân. Ơn nghĩa với thầy vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ, thế nên thật khó để tìm ra lý do cần thiết cho việc đáp ứng đề xuất vừa nghe. Mối liên hệ duy nhất còn lại đáng lẽ là Josh nhưng anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Giá lúc này, thay vì những cánh hoa đưa tin kia mà là Josh chạy đến cầu cứu, cô sẽ gật đầu ngay tắp lự; nghĩ đến đây, lòng Helena chùng hẳn lại, Josh, ôi Josh…
Nên bàn với Jade – cô nghĩ – cố kéo mình ra khỏi cảm xúc đau đớn khi nghĩ về người bạn thân đã mất. Jade sẽ phân tích những mặt lợi hại khi giúp Vệ Nhân, để cô có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đây là tình huống khẩn cấp, cô nên về luôn nhà trọ và đánh thức cậu bạn. Helena khoác bao kiếm lên vai rồi nhanh chóng trở về. Xa xa, bình minh đang ló rạng.
Khi Helena về đến nhà trọ thì cũng là lúc bà chủ ra quét sân và mở cửa đón ngày mới. Helena chỉ mỉm cười gật đầu chào rồi lao thẳng lên tầng mà không hé một lời. Kiểu gì Jade cũng phải dậy ngay thôi, thế nên cô xộc cửa vào mà không buồn đưa tay gõ; nhưng trái ngược với tưởng tượng, Jade đã không còn trong phòng.
– Thật tình…! Đang cần mà chạy đi đâu không biết! – Cô tặc lưỡi; có vẻ ngôi làng muôn màu này chưa làm Jade chán.
Helena vuốt cằm, suy xét xem có nên chạy đi tìm cậu hay không, vì ngộ nhỡ cô không thuộc đường ở đây rồi đi lạc thì không biết là ai sẽ đi tìm ai nữa. Jade dành thời gian khám phá nơi này nhiều hơn cô – và một lần nữa nhiều hơn cần thiết – có khi cậu ta đã thuộc đường đi lối lại rồi cũng nên.
Cô ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ, hướng mắt ra ngoài. Vệ Nhân không phải những con người yếu đuối mà gục ngã ngay trước một cú đánh. Dù có vấn đề gì, họ cũng sẽ tìm ra cách cầm cự được. Điều gây cảm giác khó chịu hơn cả là cô đã dứt áo ra đi, nghĩa là không còn muốn bận tâm đến họ, nhưng tại sao lúc này cô lại có cảm giác bất an? Không đến kịp và mọi chuyện ngã ngũ, liệu cô có thấy ân hận không, nếu đó là một cái kết đau thương?
Helena thở dài, với tay lấy quyển sổ giấc mơ để trên bàn. Cả ngày hôm qua ngủ, cô không mơ chút nào. Có lẽ cơ thể đã kiệt quệ sau tất cả mọi sự, khiến cô chẳng nghĩ được bất kỳ chuyện gì để đem vào giấc mơ. Cô chậm rãi lật từng trang giấy, xem lại những giấc mơ kỳ lạ mình đã vẽ. Thoáng chốc, cô cảm thấy những giấc mơ này đều có một sợi dây liên kết, như thể đó là một câu chuyện có thật đã xảy ra và cô là một phần của câu chuyện này. Cô lấy bút, thử hình dung và sắp xếp các giấc mơ theo thứ tự thời gian nhưng càng vẽ càng thấy không hợp lý. Dường như luôn có một khoảng trống giữa giấc mơ này với giấc mơ kia. Trang giấy trắng kín những hình mũi tên và những con số, Helena xé ra, vo tròn lại. Thật bức bối!
Chợt cánh cửa ra vào phía sau lưng cô hé mở. Jade về rồi, cô thở phào.
– Jade, tôi có chuyện…
– Helena, tôi có chuyện…
Cả hai đồng loạt lên tiếng, cùng với mấy từ chẳng mấy hay ho khiến người kia dừng ngay lại – cùng lúc.
– Không phải chuyện ngôi làng này chứ? – Helena chớp mắt, ý bảo đêm qua cậu đã kể quá kỹ lưỡng rồi và cô không cần biết thêm ngóc ngách nữa.
– Không, không! – Jade xua tay. – Chuyện này là chuyện của hai chúng ta.
Gương mặt Jade nghiêm túc thấy rõ. Helena cau mày trước gương mặt biến sắc khi nói ra những lời đó của Jade, nhưng rồi cũng nhường để cậu nói.
– Chúng ta là bạn thân đúng không?
– Tất nhiên rồi! – Helena chưa hết vẻ mặt khó hiểu.
– Bạn thân thì không nên giấu giếm nhau điều gì cả nhỉ?
Helena giật mình nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà Jade nói ra những lời này. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là người bạn yêu tinh của Jade – trường hợp duy nhất cô nói dối cậu – có khi nào Jade đã biết chuyện? Nhưng bằng cách nào mới được?
– Tôi nghĩ vậy, nhưng không phải chuyện gì cũng kể ra dễ dàng được! – Helena lảng tránh ánh mắt của Jade.
– Kể cả là chuyện liên quan đến tôi sao?
Từng lời nói của Jade như vết đâm nhằm thẳng vào phần ngực có trái tim đang đập rất dồn dập của Helena. Giây phút này cô không thể trốn tránh cảm giác lo âu và có phần hối hận của mình.
– Cậu đang nói chuyện không đâu gì thế? – Giọng cô đanh lại.
– Helena, về chuyện của Fea, tôi biết hết rồi! – Jade vừa nói vừa kiềm chế, không để cảm xúc xộc lên.
– Fea? Cô bạn yêu tinh của cậu ấy hả? Chuyện của cô bé đó thì có vấn đề gì với tôi?
– Đừng lấp liếm nữa! – Jade gào lên giận dữ. – Fea chết rồi, và cậu đã tận mắt chứng kiến việc đó!
Helena nắm chặt tay vào thành ghế, không muốn bị cơn giận của Jade làm ảnh hưởng đến mình. Trái lại, Jade chỉ thấy sự dửng dưng đến vô tâm từ phía Helena.
– Làm sao cậu biết? – Helena nhìn cậu đầy nghi hoặc.
– Bà Sandra đã cho tôi xem qua quả cầu thủy tinh.
Cái tên Sandra, Jade đã nhắc đến trong câu chuyện về lễ hội của ngôi làng. Jade đã tò mò mà tới tìm bà ấy, Helena ngao ngán nhận ra.
– Cậu nghe lời một người lạ sao?
– Nhưng bà ấy nói đúng, không chỉ một việc! – Jade nói chắc nịch.
Ngày này đã đến – cái ngày Helena buộc phải đối mặt với Jade về sự thật cô giấu suốt bấy lâu nay, và mọi thứ chắc chắn sẽ không suôn sẻ.
– Đấy là công việc! Tôi đâu có lường trước được chuyện cậu sẽ chui vào rừng và làm bạn với yêu tinh! – Helena ngầm thừa nhận.
– Sau đó thì sao? Cậu vẫn không kể cho tôi nghe sự thật về kết cục dành cho Fea!
– Tôi không muốn làm cậu tuyệt vọng! – Cô hạ giọng.
– Vì cậu không buồn hỏi ý kiến tôi khi nhận đơn hàng! Cậu chỉ quan tâm đến vật chất thôi!
Sự kiên nhẫn trong Helena đang dần biến mất. Không nhịn thêm nữa, cô đứng phắt dậy và to tiếng với Jade.
– Tôi đang kiếm tiền để hai chúng ta được sống tử tế! Nếu không có những đơn hàng đó, tôi và cậu sẽ đi ăn xin ngoài chợ thay vì được ăn ngon và ngủ đệm ấm! Biết ơn một chút đi!
– Cậu nghĩ tôi muốn đi theo cậu? Cho cậu hay, chẳng qua tôi đã hứa với thầy sẽ săn sóc cậu nên tôi mới khăn gói cùng cậu đi lang bạt!
– Đừng lôi thầy vào đây! – Mặt của Helena đỏ lên, toàn thân bừng bừng. – Cậu vì một kẻ lạ mặt mà sẵn sàng quay lưng với tôi, cậu có tư cách gì nhắc đến thầy?
– Fea là bạn của tôi và cậu ấy không có tội tình gì để phải chịu kết cục ấy! Nếu cậu nghĩ bản thân có tư cách nhắc đến thầy hơn tôi, vậy cậu nói xem, cậu giữ lý tưởng của thầy như thế nào?
Helena thật chỉ muốn lao tới đấm cho cậu một phát nhớ đời, nhưng chân cô chùng lại. Cô không thể làm điều ấy, đặc biệt là với Jade. Cô không còn cách nào khác hơn là dùng lời lẽ để đấu lại với cậu, dù lẽ dĩ nhiên cậu ấy thông minh hơn.
– Tôi hiểu rồi. – Jade lấy viên đá hổ phách cậu đã mua tặng Helena ra khỏi túi. – Cái tôi của cậu lớn hơn tất thảy mọi thứ. Cậu không thể hạ thấp mình để sống với những người đồng đội trước đây ở Vệ Nhân và giờ thêm cả tôi. Cứ cho là vậy đi, nhưng rốt cuộc tôi muốn xem cậu biết gì về thân phận thật của tôi.
– Vớ vẩn thật! – Helena trừng mắt. – Tôi chẳng biết cái quái gì về thân phận thật của cậu cả!
– Cậu giấu tôi chuyện kia, ai biết cậu còn giấu những gì nữa?
Jade nghiến răng, lùi về sau lấy lực, ném viên đá bay qua Helena, vút thẳng ra ngoài cánh cửa ban công đang rộng mở và đáp xuống đâu đó một cách êm thấm. Helena bất ngờ trước cú ném nhưng không vội vã chạy theo nhặt. Cơn giận đang níu cô lại và cô sẽ không thể đi đâu chừng nào trong lòng chưa hết tức tối.
– Cậu cho rằng mình kẹt trong thân hình trẻ con nên được hành động như một đứa trẻ thật đấy à? – Helena buông lời mỉa mai.
– Còn cậu cho rằng đây là cách để đối xử với bạn thân của mình hay sao? – Jade không chịu thua. – Tôi đã hy vọng cậu sẽ có một lời xin lỗi đàng hoàng. Tôi cho cậu một cơ hội để giải thích…
– Tôi không cần! – Cô ngắt lời. – Tôi không sai để phải xin lỗi cậu, cũng chẳng cần biện hộ cho việc tôi đã làm! Cậu không phân định đâu là công việc, đâu là tình cảm, rồi bây giờ đến trách cứ tôi vì chuyện ngoài ý muốn với một người ngoài, chưa kể việc cậu nghe theo lời người xa lạ đến sinh sự với tôi. Cậu muốn cái gì vậy Jade?
Jade im lặng nén hơi thở vào trong. Càng cãi cọ, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn và không đi đến đâu; điều này đã quá quen rồi, và luôn bắt nguồn từ sự nóng nảy của Helena. Thời gian sống bên ngoài, cô ấy đã tiết chế nhiều nhưng đôi khi bùng phát lại mạnh mẽ hơn cả những lần nổi nóng trước đó.
Song, Jade cảm thấy đây đã là giới hạn rồi. Cậu nắm chặt quai chiếc túi đang đeo trên người, lấy hơi nói lần cuối để chấm dứt cuộc tranh luận không mấy vui vẻ.
– Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Trước kia, vì lý tưởng của thầy không được duy trì ở Vệ Nhân nên cậu ra đi, nhưng theo tôi, lý do chính xác nhất cho việc đó là vì tất cả mọi người, trừ tôi, đều không ưa nổi cậu. Họ ghét cậu, Helena ạ! Tất cả bọn họ! Cậu là một kẻ độc đoán, thích sống lầm lũi trong sự cô độc đã chọn và cậu nên tiếp tục như thế!
Jade quay người đi thật nhanh và đóng sầm cửa, không để Helena kịp phản ứng. Cô không đuổi theo, đứng đó siết chặt hai tay. Choang! Tấm kính cửa sổ bên cạnh vỡ thành từng mảnh sau cú đấm của cô. Trên mu bàn tay, những dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy ròng xuống. Cô ngồi tựa vào thành giường, mặt cúi gằm, tự hỏi đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra với cả hai người.
***
Helena chạy vào phòng riêng, đóng cửa cái rầm rồi la hét om sòm, cầm bình hoa sứ ném vỡ tan tành khắp sàn nhà. Lần lượt từ những quyển sách xếp ngay ngắn trên giá, lọ mực tròn đến những chiếc gối lông ngỗng, tất cả đều bị cơn thịnh nộ của cô tàn phá. Cô ngồi giữa căn phòng bừa bộn, mặt vẫn cứ hầm hừ muốn phá thêm cho hả giận.
Những tiếng xì xào bàn tán phát ra từ trụ sở trung tâm khi họ thấy một con bé tóc đỏ mặt mày khó chịu, vừa đi vừa sẵn sàng quát tháo và đẩy bất kỳ ai đang đứng chắn đường. Giữa những lời to nhỏ chẳng mấy thiện cảm của mọi người, Dmitri vẫn bình tĩnh đi về nhà riêng, đến tận phòng của Helena, không giận dữ cũng không ngạc nhiên – hành động này của cô chẳng có gì đáng lạ cả!
– Con làm gì vậy? – Ông hỏi bằng thái độ thật sự thản nhiên.
– Con ghét tất cả bọn họ! – Helena gào lên.
– Cụ thể là ai nào?
Dmitri khéo léo bước qua chiếc gối đã bung hết lông ra ngoài và dính đầy mực đen, lại gần Helena – lúc này đang hằm hè như một chú hổ đói ăn.
– Con ghét Jade! – Giọng cô có phần nhỏ đi.
– Jade à? Thế Jade đã làm gì? – Dmitri xoa nhẹ lưng Helena.
– Giờ này lẽ ra con và Jade phải đi bơi, nhưng cậu ấy lại chạy đi với đám trẻ con lạ hoắc! – Cô phụng phịu.
– Ở làng bên kia ấy hả? – Dmitri nén để không phì cười. – Jade có thêm nhiều bạn là điều tốt chứ sao?
– Nhưng con chỉ có mình Jade là bạn…
Dmitri khẽ lắc đầu, kéo Helena vào lòng và hoàn toàn không nói gì thêm nữa, nhưng đủ để cô thấy dịu hẳn lại, cứ như thầy có một loại ma thuật nào đó khiến cô giờ có muốn nổi đóa cũng khó. Trong vòng tay của thầy, cô thấy bình yên và an tâm.
Từ ngoài cửa, tiếng chân chạy ngày một rõ. Là Jade đang phi về nhà sau khi thấy thái độ của Helena, và rất có thể chính cậu sẽ phải dọn dẹp đống hỗn độn gây ra bởi sự thịnh nộ của cô. Ai chẳng biết Helena thà đòi đổi phòng còn hơn khom lưng đi nhặt từng chiếc lông ngỗng do chính cô xáo tung lên chứ?!
– Helena! – Jade thở không ra hơi ở trước cửa.
– Kìa Jade, từ từ thôi! – Dmitri nhắc.
Helena bĩu môi, quay mặt vào trong, không thèm nhìn cậu. Jade ngồi xuống cạnh cô, nét mặt thành khẩn.
– Tôi biết lỗi rồi! Cậu đừng nổi giận nhé? Từ giờ tôi không sang đó một mình nữa. Lần sau tôi sẽ chờ cậu về rồi đi cùng!
Helena hứ một cái, hơi hơi nguôi rồi nhưng vẫn chưa hết giận hẳn.
– Ngoài ra, tôi sẽ giúp cậu dọn lại phòng. – Cậu nhìn quanh với con mắt ngán ngẩm, biết rõ không tránh được. – Và nướng bánh coi như đền bù.
– Nghe được đấy!
Jade thở phào nhẹ nhõm rồi chồm tới quàng vai Helena. Dmitri mỉm cười xoa đầu cả hai. Thật may vì Jade luôn là người tinh tế và biết nhường nhịn, ông sẽ đỡ lo lắng hơn về sau.
***
Helena lừ đừ gắng đứng dậy, rõ ràng sự giận dữ đã rút đi rất nhiều năng lượng. Máu trên tay đã khô lại từ lúc nào. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Cả cơ thể như rã rời chỉ sau một cuộc tranh cãi, tệ hơn cả lúc cầm kiếm chiến đấu suốt ngày – nhảm nhí thật! Ngày còn nhỏ, Jade thường là người chủ động làm hòa để cô không phải giữ khư khư lấy thứ cảm xúc tiêu cực mà chính cô cũng không biết làm cách nào để tống khứ chúng đi. Đi qua những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, cả hai gắn bó, thân thiết hơn và dần dần những mâu thuẫn được bỏ qua rất nhanh. Nhưng có lẽ, chuyện lần này khó mà bỏ qua được, không phải vì nhỏ hay lớn, mà là cảm xúc của cả hai đang ở một điểm chưa thể gọi tên, chưa rõ hình thù và hoàn toàn lạ lẫm; chỉ biết, đấy gọi là đau.
Phải đi tìm Jade, Helena tự nhắc. Cô không thể bỏ cậu ấy ngoài kia một mình; dù lúc này đối diện nhau, hai người có đang khó xử đến đâu thì cô cũng phải trả lại ân tình mà cậu đã dành cho mình suốt chừng ấy thời gian. Cô vội tóm lấy bao kiếm đeo lên vai cùng quyển sổ giấc mơ và di chuyển ra khỏi nhà trọ. Vừa ra hành lang, cô kịp phanh lại để không tông phải bà chủ nhà già nua. Cô ái ngại liếc nhìn đống kính vỡ sau lưng và khuôn mặt đầy sợ hãi của bà chủ, hiểu rằng sự nóng nảy của mình bấy lâu nay vốn chỉ đem lại hậu quả xấu, nhất là trong cảm giác của những người phải chứng kiến. Cô muốn đền bù cho thiệt hại nhưng chợt nhớ ra, Jade đang cầm tư trang của cả hai. Tuyệt thật!
– Về chuyện cái cửa sổ, cháu sẽ đền bù cho bà… Chỉ là… – Helena ngập ngừng.
– Cậu bé kia đã thanh toán tiền phòng rồi, có cả phần cho tấm kính ấy! – Bà chủ nhà nói. – Cậu ấy bảo cô sẽ ở lại thêm một ngày nên đã trả cho cả ngày hôm sau.
Thật chu đáo! Helena kìm lại để không thốt lên câu đó. Kể cả khi đang giận cô vô cùng, cậu ấy vẫn âm thầm lo những chuyện nhỏ nhặt này.
– Cháu không ở lại thêm đâu, bà cứ giữ số tiền đó để sửa lại cửa kính, xem như là lời xin lỗi của cháu vậy!
– Hai người cãi nhau à? – Bà chủ nhà tỏ ra quan tâm.
– Một chút thôi ạ! Hy vọng bà không phiền… – Cô thở dài.
– Lúc nãy tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe, thương lắm!
Bà chủ nhà trọ thọc tay vào túi của chiếc váy đang mặc và lấy ra viên đá hổ phách mà Jade ném đi lúc trước, chìa về phía Helena.
– Tôi nhặt được nó lúc quét sân. Đuổi theo và tặng cho cậu bé cái này xem, sẽ hết cãi nhau ngay! – Bà nở nụ cười hiền hậu.
Khi đưa viên đá cho Helena, bà chủ nhà để ý những vệt máu khô trên tay cô, liền quở trách nhưng với một giọng điệu thương xót.
– Xem kìa, con gái mà lại để tay bị xước thế này! Xuống đây tôi băng lại cho!
– Không cần…
– Không cần cái gì! Để lại sẹo sẽ không đẹp!
Bà kéo tay Helena lôi xuống tầng một. Cô có thể dễ dàng rút tay khỏi một bà lão vốn không bao giờ đủ sức để là đối thủ của mình, nhưng lại tiếp tục mặc cho vị chủ nhà trọ làm điều bà ấy muốn. Có lẽ, sự ấm áp của bà lão khiến cô không muốn phản kháng.
Helena ngồi xuống ghế ở phòng khách, đưa tay lên ngó nghiêng. Các đốt trên mu bàn tay và ngón tay đều đỏ ửng, máu khô đã chuyển sang màu đậm hơn. Cô không thấy đau chút nào, vốn nó chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ nhặt mà thôi.
Bà chủ nhà hớt hải mang tới chậu nước ấm cùng với khăn lau và bông gạc. So với hôm qua, bà ấy hôm nay trông có vẻ nhanh nhẹn một cách kỳ lạ. Bà nhúng chiếc khăn vải xô vào nước ấm rồi thấm nhẹ quanh tay Helena. Cách bà lau vết thương cho cô không hề gợi lên cảm giác đau đớn, nếu nói đúng thì đây là một sự ngọt ngào, bình yên đến khó tả. Sau khi lau khô tay cho Helena, bà quấn gạc trắng quanh các đốt trên mu rồi cắt ra thành các đoạn nhỏ để quấn trên các ngón tay, giúp cô vừa cầm nắm cử động được vừa tránh để vết thương tiếp xúc với bên ngoài.
– Xong rồi! Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!
– Cảm ơn bà! – Helena gật đầu. – Cái cửa kính…
– Không lo! Tôi gọi người đến giúp là được! – Bà phẩy tay.
Helena từ biệt bà chủ nhà trọ và quay trở lại công việc dang dở – tìm kiếm Jade. Cậu chắc chỉ đang loanh quanh tại ngôi làng này, chưa thể đi xa được. Cô chạy xuống bến cảng nơi những ngư dân đang vận chuyển các lưới tôm cá vào trong, hỏi một vài người nhưng không ai trông thấy Jade. Cô men theo con đường lát đá Jade đã kể, vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh; tuy nhiên, kết quả cũng giống với những ngư dân ở bến cảng – chẳng ai nhìn thấy cậu bé mười ba tuổi của cô cả! Cô đi ra vách đá nơi họ đáp Dực Long, nhưng khi huýt sáo gọi, cô không thấy Dực Long phản hồi – không bay đến cũng không nghe thấy tiếng kêu. Có vẻ Jade đã xí toàn bộ chỗ trên lưng thú cưng và mặc cho cô đi bộ. Trả tiền phòng nhưng lấy mất Dực Long, cũng công bằng lắm!
Cô dừng chân ở cây bạch đàn cầu vồng nơi diễn ra lễ hội. Các vòng hoa diên vỹ và hoàng liên vẫn còn nguyên vẹn dưới gốc cây. Đây là nơi Jade gặp người đàn bà du mục với quả cầu thủy tinh – người đã cho cậu biết về sự thật cô đang giấu. Điều làm Helena băn khoăn nhất là việc Jade bảo cô có liên quan đến thân phận thật của cậu; Helena hoàn toàn không biết, ngay cả bản thân cô đến từ đâu cô còn không rõ thì làm sao cô biết hết về Jade? Người đàn bà có khả năng ngoại cảm đó biết nhiều hơn cô tưởng. Đáng tiếc, cô không biết bà ta ở đâu để hỏi cho ra nhẽ.
Một âm thanh rít lên phía sau lưng Helena khiến cô giật mình quay hẳn lại, và thật sự bất ngờ khi đó là một Vệ Nhân đang cùng Dực Long hạ cánh. Nhìn đồng phục, Helena nhận ra người này thuộc đội Rồng, nhưng có lẽ vào đội sau khi cô đã rời đi vì cô không nhớ đã từng gặp. Cậu ta khá trẻ, da trắng đến lạ lùng, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc.
– Cô Helena, ra cô ở đây thật! – Giọng cậu ta không có chút gì là vui mừng cả.
– Cậu là ai? – Helena nheo mắt, không muốn tỏ ra thân thiện.
– Tôi là Edward. Tôi đến theo lệnh của ngài Alan.
– Từ trụ sở trung tâm đến đây không phải gần, ông ta làm sao biết tôi ở đây vậy?
– Thật ra ngài ấy đang dưỡng thương ở một căn cứ gần đây. Khi gửi Lan Dạ Hương báo tin, những bông hoa cô nhận được đi ngược lại so với các bông kia. Xét từ vị trí đang ở, ngài ấy đoán cô đang ở làng chài này.
Helena nhún vai, xem như được thuyết phục bởi “bản báo cáo quy trình” của cậu trai kia.
– Mà cậu nói dưỡng thương là sao? Ở trụ sở trung tâm xảy ra chuyện gì?
– Tôi không rõ. Cô sẽ phải nói chuyện với ngài Alan thôi.
– Cái vẻ nghiêm túc của cậu thật khó chịu! – Cô nhăn mặt, còn Edward thì vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. – Chở tôi đến chỗ Alan đi vậy!
– Dực Long của cô đâu?
– Tôi ăn thịt nó rồi! – Cô nhếch mắt lên.
Edward nghe vậy, không tránh khỏi sững sờ. Thấy mặt cậu tái mét, Helena cười phá lên, đập bộp bộp vào lưng cậu. Nhận ra mình bị trêu chọc, mặt cậu đỏ tía.
– Cậu dễ thương đó! Tiếc là tôi còn phải đi tìm bạn tôi đã. Tôi không thể rời khỏi đây mà thiếu cậu ấy!
– Tôi… – Edward ấp úng. – Tôi có thể… nhờ người đi tìm giúp cô. Ngài Alan thật sự cần gặp cô gấp!
– Ông ấy không nói chuyện gì với cậu thật hả? – Helena bắt đầu lưu tâm và nghiêm túc trở lại.
– Ngài ấy nói chỉ cô mới giúp được.
Helena ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chấp thuận đi theo Edward. Jade có thể tự lo tốt cho bản thân; chỉ là cô cảm thấy không ổn nếu bỏ mặc cậu sau khi cãi nhau. Cô mong rằng trong lúc này Jade sẽ bình tâm lại.
Căn cứ Edward nhắc đến cách làng chài cô ở không xa – nằm bên kia một hòn đảo nhỏ về phía đông nam. Cô chưa từng đến căn cứ này trong suốt quãng thời gian làm Vệ Nhân, mới nghe loáng thoáng hồi đó, nơi này họ dùng làm chỗ trú chân cho các nhiệm vụ phải đi đường dài.
Tầm một canh giờ, hòn đảo đã ở ngay dưới chân Helena – một hòn đảo ít núi đồi, chủ yếu bao phủ bởi màu xanh của cây cối, tựa như một viên ngọc lục bảo trôi giữa đại dương. Edward ẩy người, đáp Dực Long xuống sân chính của căn cứ. Quả là khung cảnh thân quen! Dù ở đâu, kiến trúc của các căn cứ đều giống y hệt nhau với những mái vòm nhọn, sân chính dành cho việc luyện tập bao quanh bởi các dãy nhà liền nhau.
Edward dẫn Helena đến khu vực y tế để gặp Alan. Cả căn cứ vắng lặng không có bóng người, giống như bị bỏ hoang. Hầu như tất cả đều đang tập trung ở trụ sở trung tâm để trợ giúp. Nói về phân bố căn cứ, dĩ nhiên đây là nơi gần trụ sở nhất, bởi vậy mới có sự xuất hiện của Alan.
– Đây rồi! – Edward đứng ngoài gõ cửa, đợi sự cho phép. – Tôi sẽ nhờ những người còn lại ở đây đi tìm bạn của cô. Cậu ấy trông như thế nào nhỉ?
– Nhỏ người, tầm mười ba tuổi, da ngăm, tóc đen, mặc đồ da lộn và thường đeo một chiếc túi.
– Cô làm bạn với một đứa trẻ sao? – Edward kinh ngạc.
– Có thể nói tôi không chịu được người lớn. – Helena tỉnh bơ. – Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ xem xét.
– Chuyện này… – Và cậu ta lại đỏ mặt.
– Cậu dễ xấu hổ nhỉ? – Cô tủm tỉm. – Thôi cậu cứ đi đi, tôi tự nói chuyện với Alan được.
Edward gật đầu lia lịa rồi mau chóng đi tìm đồng đội. Helena đẩy cửa vào phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng là thứ đầu tiên ập đến chào đón cô. Vào gian trong, phía sau tấm rèm trắng, người đàn ông da đen đang cởi trần nằm nghỉ ngơi, trên cơ thể là những đoạn gạc trắng quấn chéo vai phải và bắp tay. Trông thấy bóng dáng Helena bước tới dưới ánh mặt trời le lói, ông mở mắt, quay đầu sang nhìn cô.
– Cuối cùng cô cũng đến! – Ông thở nhẹ nhõm.
– Ai làm ông ra nông nỗi này vậy? – Mặt Helena hơi biến sắc.
– Không phải là ai…
Alan gượng ngồi dậy, Helena nhanh tay đỡ đằng sau để ông được tựa vào đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh.
– Cậu nhỏ đi cùng cô đâu rồi? Jade ấy?
– À, xích mích ấy mà! – Helena cắn môi, trả lời qua loa.
– Đến mức này á? – Alan chỉ vào bàn tay đang băng bó của Helena. – Cô không đấm cậu bé đó chứ?
– Không bao giờ, nhưng ông thì tôi sẵn lòng!
Alan cười khoái chí dù mấy vết thương kia cũng bị ảnh hưởng theo.
– Tôi bảo cậu trai kia đi tìm rồi. Đó là điều kiện để tôi đến đây! – Helena chỉ tay về phía cửa.
– A, Edward! Một chàng trai tốt! Cậu ta cũng nhanh nhẹn lắm!
– Mà ông vừa nói “không phải ai”, tức là không phải con người. Tôi đã nghĩ đến sinh vật huyền bí nhưng nghe cũng không khả quan cho lắm.
– Không phải các sinh vật huyền bí, đúng vậy! – Nụ cười trên mặt Alan lập tức vụt tắt, đủ để Helena hiểu rằng ông ấy đang nói thật. – Những kẻ đến quấy phá, chúng vốn không thuộc về thế giới này!