LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG IX : KHÁM PHÁ NĂNG LỰC
|– Pu! Pu!!!
Pu đang quanh quẩn bên dì Sane ở phòng bếp thì nghe tiếng Flora hét ầm lên. Cậu lạch bạch chạy nhanh lên phòng khách – nơi Flora lúc này đã dẹp máy tính xách tay sang một bên và đang nhảy nhót trên ghế salon. Pu không hiểu chuyện gì có thể khiến Flora vui mừng đến thế?! Mà có thể cũng không có chuyện gì quan trọng; với một người lúc nào cũng vui vẻ cười đùa và sẵn sàng nhảy cỡn lên như Flora thì Pu không còn lạ gì cảnh tượng này. Cậu chắp cánh sau lưng, từ tốn tiến lại ghế.
– Chuyện gì vậy, Flora?
– Mình vừa tìm được một tổ chức phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn có tuyển thực tập sinh. Chúng ta đăng ký tham gia đi! – Flora nói như reo.
– Tổ chức á? Thực tập sinh? Nhưng họ yêu cầu những gì? Cậu mới mười sáu tuổi còn mình…
Flora hiểu những lo lắng của Pu, cô mỉm cười và ngồi xuống giảng giải.
– Yên tâm, đây là tổ chức mới thành lập để giải quyết và hỗ trợ thêm trong tình hình hiện tại. Cậu biết đó, hiện tượng băng tan đã gây ra lũ quét ở một số nơi; thế giới đang rất cần những tổ chức như vậy để ứng cứu. Chỉ cần có khả năng và nhiệt tình là được. Mình đã có kinh nghiệm tham gia nhiều tổ chức như vậy rồi nên chắc sẽ được nhận. Mình sẽ nhờ ba lập tức đến đăng ký cho tụi mình!
Mắt Pu sáng lên; cậu vô cùng vui mừng và phấn khởi trước thông tin Flora vừa nói. Vậy là, cuối cùng Pu cũng cơ hội làm việc có ích sau nhiều ngày chỉ ăn và ngủ nghỉ ở nhà Flora. Trước đây, Pu từng nghĩ, chỉ cần mình không tỏa ra hơi nóng gây hại cho mọi người xung quanh thì đã là tốt rồi; nhưng bây giờ, cậu lại muốn mình phải làm được điều gì đó có ích. Dường như Pu được sinh ra không phải chỉ để trở thành một con chim cánh cụt bình thường.
*
– Dạ, con sẽ cố gắng trở về trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Con cảm ơn ba!
Flora tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện với cha. Vậy là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi; dù trước đó Flora đã khá tự tin vào hồ sơ của mình, chưa kể với mối quan hệ và tài ngoại giao của cha thì chuyện Flora được nhận gần như là chắc chắn. Điều duy nhất cần bận tâm bây giờ chỉ là Pu.
Flora dự tính sẽ để Pu xuất hiện với thân phận thú cưng của mình. Dù Pu hơi chậm chạp nhưng ngược lại cậu ấy có năng lực đặc biệt và nhất là Pu rất nhiệt tình. Flora tin rằng năng lực của Pu có thể có ích trong chuyến tình nguyện này. Nhưng liệu mọi người có dễ dàng đón nhận Pu – một chú chim cánh cụt biết nói tiếng người? Có lẽ Pu chỉ nên trò chuyện với một mình Flora và phải hết sức thận trọng, khéo léo khi xuất hiện trước đám đông. Còn một vấn đề nữa khiến Flora phải lo lắng, đó là điều kiện thời tiết khí hậu và sự thích nghi của Pu. Vốn quen với khí hậu ở Nam Cực, khi về đây Pu lại luôn được ở trong môi trường mát mẻ và khô ráo nhất; không biết nơi họ sắp đến có điều kiện thời tiết thế nào và liệu rằng Pu có thích nghi được hay không?
Trong khi đó, Pu cũng đang băn khoăn về những hoạt động mà mình sắp tham gia. Khi rời khỏi Nam Cực, Pu từng có ý định đi tìm Viktor – người mà Pu tin là cha đẻ của mình. Dù Flora đã giải thích rằng rất nhiều nhà khoa học lớn trên thế giới đều đang cố gắng hết sức để tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết cho hiện tượng này; nếu Viktor nằm trong số đó thì có lẽ giờ này ông ấy cũng đang miệt mài nghiên cứu. Còn nếu ngược lại, e là Viktor không có khả năng. Nhưng không hiểu sao Pu lại có niềm tin rằng Viktor sẽ làm được. Nhưng bây giờ, biết tìm ông ấy ở đâu? Pu không có chút thông tin nào; cậu cũng không nhớ đường về nơi đó nữa. Pu thở dài. Trước mắt, đành làm những việc trong khả năng vậy!
***
“Theo thông tin mới nhất được truyền từ Nam Cực, tảng băng ở phía Tây Nam Cực đã vỡ ra và rơi xuống đại dương. Mực nước biển dâng cao và gây ra một trận lũ quét qua một vài thành phố và quốc gia như London, Bangladesh, New Orleans… Các tổ chức cứu trợ thế giới ráo riết đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ hàng triệu người dân đang rơi vào tình trạng vô gia cư.”
Tin tức trên chiếc loa phát ra từ radio vừa kết thúc cũng là lúc chiếc máy bay chở đoàn cứu trợ – trong đó có Pu và Flora – vừa đáp xuống sân bay London. Trong suốt chuyến đi, họ liên tục nhận những tin tức về các hiểm họa; gương mặt ai cũng bần thần, lo lắng. Liệu còn bao nhiêu hiểm họa đang chực chờ đổ ập xuống Trái Đất khi mặt trời vẫn không ngừng việc tập trung chiếu sáng vào Nam Cực?
Đoàn cứu trợ chia làm nhiều nhóm nhỏ; bắt đầu di chuyển vào từng khu vực khác nhau để thực hiện công tác ứng cứu và di dời dân. Flora, Pu và một thanh niên người Canada – tên Daniel – vào một nhóm. Daniel hai mươi ba tuổi, là tình nguyện viên giàu kinh nghiệm; anh rất thành thạo trong mọi việc khiến Flora và Pu vừa ngưỡng mộ vừa yên tâm. Daniel cũng là người bắt chuyện với Pu nhiều nhất trong suốt chuyến bay đến đây, nên Pu cảm thấy rất gần gũi và thân quen, khá dễ dàng trong việc cùng làm việc chung một nhóm. Lúc đầu, Daniel chỉ nghĩ Pu đơn giản là thú cưng như lời Flora giới thiệu bởi Pu được trang bị bộ trang phục ngộ nghĩnh – áo ghile màu đen với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu trông chẳng khác nào những chú chó cưng; nhưng càng tiếp xúc càng phát hiện ra Pu thông minh, Daniel vô cùng thích thú.
Chiếc cano chầm chậm chạy trên một đường phố dọc bờ sông. Nếu Daniel không phân tích, hướng dẫn, Pu và Flora cũng không biết rằng đâu là sông và đâu là phố, bởi khắp nơi đã được nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Trước mắt Pu và Flora là cảnh tượng kinh hoàng – thành phố ngập chìm trong biển nước. Hàng loạt xe ô tô bị dòng nước cuốn trôi, dồn vào góc đường, chỉ còn nhìn thấy phần mui xe thấp thoáng. Nước vẫn chưa rút hết, cao đến gần bằng người Flora. Nhà cửa, đường sá trở nên nhem nhuốc, không còn như trước, thay vào đó là sự xập xệ, tan hoang. Cây xanh trong thành phố đã chết hết, đó là lý do dòng chảy càng mạnh và dữ dội. Hai bên đường, chỉ còn những tầng cao của các tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại là có vẻ còn có sự sống. Theo tin tức mấy ngày qua, cơn lũ quét ập đến bất ngờ, khiến người dân và cơ quan chức năng không kịp phòng bị; hàng trăm người đã bị dòng nước cuốn đi khi đang lưu thông trên đường phố.
Nhiều người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà trệt, vừa đói vừa lạnh đang kêu cứu. Chiếc cano không thể tiến đến quá gần những ngôi nhà đó, vì có thể gây ra chấn động mạnh. Flora và Daniel loay hoay tìm cách đưa người dân ra khỏi nhà để lên cano an toàn. Pu cũng lăng xăng nhưng không biết nên làm gì; Daniel còn sợ Pu không cẩn thận sẽ rơi xuống nước nên thỉnh thoảng quay đầu lại trông chừng. Pu bật cười khúc khích vì sự lo lắng kỳ cục của Daniel; Pu là chim cánh cụt, có rơi xuống nước cũng đâu thể chết đuối được. Chắc Daniel nghĩ Pu sống ở thành phố từ nhỏ nên không còn bản năng của chim cánh cụt.
Chợt, trong đầu Pu lóe lên một ý tưởng, cậu nhanh chóng chạy lại đầu cano – nơi Flora đang đứng – và thổi phù thật mạnh vào dòng nước trước mũi cano. Ngay lập tức, dòng nước đóng băng, tạo thành một đường băng nối từ cano đến cửa sổ ngôi nhà. Cảm thấy chưa đủ chắc chắn, Pu thổi phù một lần nữa; một lớp băng khác lập tức phủ lên “con đường” đó. Daniel kinh ngạc quay sang nhìn Pu. Sao cậu ta có thể làm được điều đó?! Flora phấn khích hét lớn.
– Anh mau hướng dẫn mọi người ra khỏi nhà đi!
***
Đã một ngày trôi qua, công cuộc cứu trợ vẫn trong tình trạng khẩn trương hết mức. Mực nước vẫn còn rất cao, không có dấu hiệu rút. Suốt cả ngày, Daniel, Flora và Pu cố hết sức vận chuyển lương thực từ nhà cộng đồng đi khắp thành phố và ngược lại. Đang ngồi trong cano quan sát xung quanh, Flora nhìn thấy những người đang ngồi trên nóc một chiếc ô tô đã ngập gần hết.
– Anh Daniel, có người ở kia kìa!
Daniel cho cano lại gần, và vẫn với cách cũ, nhờ “con đường” băng của Pu, hai người đàn ông trung niên trên nóc xe lên được cano an toàn.
– Cơn lũ ập đến bất ngờ và gần như ngay lập tức phong tỏa thành phố khiến chúng tôi chỉ kịp trèo lên nóc ô tô. – Một trong hai người họ lên tiếng.
Flora nhanh nhẹn lấy bánh mì trong túi và trao cho hai người đàn ông kia. Đôi tay run run vì đói và lạnh, họ đón lấy mẩu bánh mì, nhai ngấu nghiến. Cả hai đều mặc áo khoác dày cộm – lốm đốm những vệt nước – nhưng dường như không đủ ấm, nên co ro người ở một góc cano.
Pu lạch bạch tiến lại; cậu muốn thử một lần dùng năng lượng nhiệt của bản thân để sưởi ấm mọi người. Lần này, Pu không dang cánh nữa; cậu chỉ đứng im lặng và tập trung hết sức. Một làn hơi ấm tỏa ra từ người Pu. Chẳng mấy chốc, không khí đã ấm áp hơn hẳn khiến tất cả mọi người có mặt trên cano vừa sung sướng vừa kinh ngạc; Daniel cũng không ngoại lệ. Từ lúc gặp Pu đến giờ, Daniel cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rốt cuộc thì Pu là ai? Cậu ta đơn giản chỉ là một con thú cưng được giáo dục tốt hay là một nhân vật bí ẩn nào? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Daniel; anh kín đáo quan sát Flora – cô bé rất bình thản trước những chuyện lạ lùng Pu làm. Lạ thật!
Pu đi tới đi lui trong cano, truyền hơi ấm cho tất cả mọi người. Không ngờ có một ngày, chính khả năng tưởng chừng như rắc rối này lại có ích. Có vẻ như sống với con người thoải mái và dễ dàng hơn với chim cánh cụt?! Con người không quá sợ nóng; họ cũng không kỳ thị bộ lông tím của Pu. Chỉ cần một câu giải thích của Flora rằng bộ lông này là do đích thân Flora nhuộm cho Pu thì mọi người lập tức không còn thắc mắc gì nữa. Dường như con người làm được tất cả mọi điều, nên họ không thấy lạ trước những năng lực của Pu.
***
Hơn bảy giờ tối, nhóm Daniel, Flora và Pu vừa về đến nhà cộng đồng thành phố. Cả ba ăn tạm chiếc hamburger đã được những thành viên trong các nhóm cứu trợ khác chuẩn bị, rồi vội vàng đi phát thức ăn cho mọi người.
Mấy ngày nay, nhà cộng đồng thành phố trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm người. Phụ nữ, trẻ em và người già nằm la liệt khắp nơi. Những người đàn ông khỏe mạnh thì luôn tay hỗ trợ các nhóm cứu trợ, vận chuyển lương thực cứu trợ lên chỗ khô ráo. Tòa nhà với diện tích hàng trăm mét vuông lúc nào cũng ồn ào, đông đúc và chật chội. Tuy vậy, Pu cảm thấy thích không khí ở đây. Dù vừa trải qua thiên tai và hiện tại đang phải sống trong cảnh có nhà mà không được về, nhưng mọi người vẫn rất đoàn kết và đặc biệt biết nhường nhịn nhau – từ mẩu bánh nhỏ, đến chai nước suối. Lần đầu tiên, Pu cảm nhận được thứ gọi là tình người. Và dù cậu không cùng đồng loại với họ nhưng vẫn thấy hạnh phúc như chính mình được nhận sự giúp đỡ, sẻ chia.
Pu đi đến đâu, trẻ con bu theo đến đó. Khi Pu phát xong số bánh trong thùng, cũng là lúc lũ trẻ kéo theo cậu thành một hàng rồng rắn; tay chúng cầm những miếng bánh còn miệng thì trêu chọc cậu. Mặc dù đã được Flora dặn dò không được tùy tiện nói chuyện với người lạ nhưng bọn trẻ con đáng yêu khiến Pu không kiềm được. Pu dẫn bọn trẻ đến một góc của tòa nhà, làm thành vòng tròn và ra hiệu.
– Các cậu ngồi xuống đi!
Bọn trẻ ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt chúng háo hức nhìn Pu như chờ đợi một điều thú vị nào đó. Chúng không hề ngạc nhiên khi Pu giao tiếp bằng ngôn ngữ của chúng – chẳng phải trong các bộ phim hoạt hình, chim cánh cụt đều biết tiếng người đó sao? Pu đảo mắt một vòng rồi lém lỉnh.
– Bây giờ ngoan ngoãn ăn bánh đi nào! Chúng ta phải ăn ngủ đúng giờ!
Bọn trẻ răm rắp làm theo. Vừa ăn, chúng vừa rì rầm trò chuyện. Một cậu bé tầm mười tuổi chạy đến chìa phần bánh của mình ra trước mặt Pu. Pu lắc đầu.
– Mình ăn rồi.
Cậu bé mỉm cười, rụt rè đưa tay sờ vào bộ lông dày mượt của Pu. Sau đó, cậu mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh, tíu tít trò chuyện với Pu như hai người bạn nhỏ. Trong mắt bọn trẻ, Pu thật sự là một người bạn vui nhộn và thân thiện vô cùng.
Sự xuất hiện của Pu khiến tất cả mọi người ở đây chú ý; họ lạ lẫm trước hình ảnh một chú chim cánh cụt lon ton đi phát thức ăn, nước uống rồi trò chuyện với bọn trẻ con. Dù vậy, giây phút ngỡ ngàng ban đầu qua đi rất nhanh; trước sự thân thiện và hiền lành của Pu, mọi người nhanh chóng đón nhận.
Ở một góc khác, Flora và Daniel đang lặng lẽ quan sát Pu. Họ cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ phát thức ăn của mình; trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai đều cảm thấy uể oải. Flora có phần lo lắng, không biết số người gặp nạn đã được đưa về đây hết chưa. Nếu lực lượng cứu trợ bỏ sót người nào đó, e là họ sẽ chết vì đói và lạnh. Không phải lần đầu Flora tham gia tình nguyện, nhưng đây có lẽ là chuyến tình nguyện lớn và xa nhất mà cô tham gia. Trước đây, Flora chỉ là thành viên của những câu lạc bộ, tổ chức với quy mô trong nước. Chuyến đi này thật sự khiến Flora mở rộng tầm mắt; và dĩ nhiên khiến cô bé càng thêm quyết tâm đeo đuổi công việc thiện nguyện này.
Daniel chăm chú nhìn Pu, những thắc mắc trong lòng vẫn chưa có cơ hội giải tỏa. Anh quay sang Flora, hỏi.
– Pu là do em nuôi lớn hả?
Flora giật mình bởi câu hỏi của Daniel. Không riêng gì anh, tất cả những ai gặp Pu đều có không ít thắc mắc về xuất thân của cậu ấy. Có vẻ Daniel thật sự quan tâm Pu; anh ấy cũng không có vẻ gì của một người tọc mạch hay có những mục đích xấu. Nhưng dù có là như vậy, Flora cũng không thể mạo hiểm tiết lộ những bí mật về thân phận của bạn mình. Flora mỉm cười.
– Dạ! Em dạy Pu nói tiếng người.
– Em giỏi vậy! – Daniel trầm trồ. – Vậy… sao Pu lại có khả năng…
Flora lắc đầu, nhún vai.
– Em không biết! Từ nhỏ cậu ấy đã vậy rồi!
***
Những ngày tình nguyện ở London sắp kết thúc; thay vì quay về, nhóm cứu trợ sẽ tiếp tục lên đường đến Nam Cực. Có một thông báo về việc di dời đàn chim cánh cụt từ Nam Cực sang vùng duyên hải ven biển phía bắc Canada – nơi được cho là có nhiệt độ gần nhất với nhiệt độ cần thiết dành cho loài chim cánh cụt. Tất nhiên, hoạt động này đột xuất, không nằm trong kế hoạch ban đầu của chuyến đi nên những ai không tham gia được có thể trở về. Flora đồng ý ngay khi được anh Daniel hỏi đến.
Khi Pu và Flora ngồi trước thềm của tòa nhà cộng đồng, Pu quay sang Flora, lo lắng hỏi.
– Cậu sắp hết kỳ nghỉ đông rồi mà?
– Còn lâu mà! – Flora tươi cười.
– Với lại… Nam Cực lạnh hơn ở đây nhiều, cậu có chịu được không?
– Yên tâm! Mình trang bị đầy đủ rồi. Còn cậu, cậu có sợ khi quay về đó không?
Pu trầm ngâm suy nghĩ. Đó cũng là điều khiến Pu lấn cấn trong lòng; mặc dù rất mừng khi biết tin con người đã can thiệp giúp đỡ đồng loại, nhưng Pu không biết nếu một lần nữa mình xuất hiện ở đó thì sẽ như thế nào. Pu sẽ gặp lại mẹ, bác Pit và rất nhiều đồng loại khác nhưng họ có chào đón Pu không?
– Mình không biết nữa, hình như là có!
Flora xoa đầu Pu, trấn an.
– Không sao đâu, có trang phục và mũ, cậu ngụy trang vào chắc không ai nhận ra.
Pu gật đầu; hy vọng là thế thật. Nếu Pu không đồng ý đi, có lẽ Flora cũng sẽ quay về. Từ lúc đưa Pu rời Nam Cực, lúc nào Flora cũng bên cạnh Pu; cậu ấy không yên tâm khi để Pu một mình. Theo lời Flora thì với ngoại hình và những khả năng đặc biệt của mình, Pu có thể lọt vào tầm ngắm của những nhóm nghiên cứu khoa học ngớ ngẩn nào đấy. Họ sẽ bắt Pu về, lấy máu, mổ bụng.. để phục vụ những công trình nghiên cứu của họ. Pu nghe vậy càng sợ hãi và lúc nào cũng chỉ kè kè bên cạnh Flora.
***
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, qua khung cửa sổ be bé, Pu nhìn thấy một màu trắng xóa trước mặt. Vậy là cậu lại trở về Nam Cực lần nữa. Pu cảm thấy hồi hộp vô cùng – dù Flora bên cạnh luôn động viên.
– Là tình nguyện viên, bên cạnh nhiệt huyết cần có một trái tim can đảm!
Pu hít thật sâu, tự nhắc mình phải thật can đảm. Chỉ là chuyện gặp lại đồng loại thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Pu đưa cánh xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu. Bắt đầu công việc thôi!
Cả đoàn tập trung tại một quảng trường rộng; nhiều tổ chức khác đã đến và đang tập trung đông đúc – phải có đến hàng trăm người. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đoàn tình nguyện của Flora và Pu nhanh chóng nhập vào hàng ngũ. Người chỉ huy trưởng đứng trên một mô tuyết cao, cất giọng sang sảng.
– Tất cả sẽ chia thành hai bộ phận, một trực tiếp di dời chim và một ở lại đây tiếp nhận chúng.
Lệnh nhanh chóng được truyền đi. Sau một hồi lao xao phân chia nhóm và nhiệm vụ, tất cả bắt tay vào việc. Flora và Pu cùng những người phụ nữ khác được phân công ở lại đây để tiếp đón các bạn chim cánh cụt đến.
Mặt dù nhiệt độ tăng khá cao so với mức nhiệt độ trung bình ở đây, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của con người. Flora và những người phụ nữ khác trong những chiếc áo bông dày sụ, liên tục vận động tại chỗ cho ấm người. Pu âm thầm tỏa năng lượng nhiệt khiến không khí ấm áp hơn, mọi người vừa thích thú vừa ngạc nhiên trước sự ấm lên đột ngột này.
Pu chăm chú quan sát xung quanh, nơi này khá quen thuộc với cậu – cậu đã từng băng qua trảng tuyết này để đến nơi ở của Ange.
Chẳng mấy chốc, những chú cánh cụt đã xuất hiện, lạch bạch di chuyển dưới sự hướng dẫn của những người trong đoàn tình nguyện. Từng đàn chậm rãi di chuyển hướng về phía Pu và mọi người đang đứng thành một hàng ngang. Flora vui vẻ chào chú chim cánh cụt trước mặt trong khi tay thoăn thoắt cột sợi dây vải đỏ vào cánh của chú ta. Bên cạnh, Pu cũng làm theo. Chỉ khác là lời chào của Pu được đáp lại.
– Họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu? – Con chim cánh cụt không nhận ra Pu.
– Các bạn sẽ được đưa đến nơi an toàn và mát mẻ hơn. Ở đây không còn an toàn nữa! – Pu nhiệt tình trả lời.
Chú chim chưa kịp trả lời đã phải di chuyển tới trước để lên máy bay theo sự hướng dẫn của một chị trong đoàn, nhường chỗ cho một chú chim khác.
*
Thành viên của đoàn tình nguyện đều giật mình khi lần đầu nghe Pu nói tiếng người. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt, tò mò và kinh ngạc vô cùng. Nhiều người còn không tin, cứ mon men lại gần và hỏi vu vơ để nghe Pu nói. Flora phải can thiệp.
– Từ nhỏ Pu đã được học tiếng người nên đều nghe hiểu, nhưng nói thì thỉnh thoảng thôi ạ! Mọi người đừng hỏi nhiều, Pu không trả lời được đâu!
Mọi người gật gù rồi nhanh chóng tản ra, nhưng đến khi cần truyền đạt một vài thông tin với đàn cánh cụt, họ lại lập tức nhớ đến cậu.
– Pu, em có thể giải thích với các bạn rằng chúng ta sẽ đưa họ đến nơi an toàn không? – Daniel nói.
– Pu, cậu bạn này bị làm sao vậy? – Một người khác thắc mắc trước một chú chim non cứ ư ử khóc.
– Pu, nói với các bạn giữ im lặng đi! – Flora cũng thì thầm vào tai Pu khi đàn chim cánh cụt liên tục lao nhao.
Pu trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ giữa đoàn tình nguyện và đồng loại của mình. Suốt buổi cậu cứ phải chạy đi chạy lại vì hết chỗ này gọi đến chỗ khác cần.
Lúc đầu, đàn cánh cụt có chút e dè khi nhìn thấy Pu. Đàn cánh cụt này ở góc trái của bãi đá, không phải là những hàng xóm thân thuộc của Pu nhưng tất cả đều biết và nhớ cậu – chú chim cánh cụt luôn nổi bật với bộ lông màu tím óng ánh và có lời đồn sẽ thiêu đốt những ai chạm vào cậu. Nhưng khi nhìn thấy Pu nhiệt tình giúp đỡ và không có vẻ gì có thể gây hại hay thiêu đốt chúng, chúng lập tức có thái độ hợp tác. Đàn cánh cụt dường như cũng yên tâm và nghe lời hơn khi được Pu truyền đạt những thông tin từ con người. Chúng không còn lao nhao nữa, ngược lại rất ngoan ngoãn và trật tự. Còn mọi người trong đoàn thì rất hài lòng vì sự hỗ trợ của Pu. Nếu không có Pu, e là họ sẽ gặp vô số khó khăn trong việc hiểu và truyền đạt những điều cần cho lũ chim lên đến hàng trăm con mỗi chuyến. Pu rất phấn khởi, dù mệt nhưng cảm thấy rất vui khi mình có chút đóng góp để mọi việc trở nên suôn sẻ hơn.
Những chiếc máy bay trong đoàn tình nguyện của Pu đã đầy, cả đoàn lập tức nhận lệnh chuẩn bị cất cánh. Pu vẫn chưa thấy mẹ Alida, bác Pit và những người hàng xóm quen thuộc tốt bụng của mình đâu. Cậu bồn chồn lo lắng, có khi nào họ đã không còn ở bãi đá cũ, hay tệ hơn, họ đã không qua khỏi trước khí hậu khắc nghiệt này?
Flora trấn an.
– Có thể họ chưa đến. Vẫn còn rất nhiều nhóm hỗ trợ việc di dời mà. Còn nhiều chuyến bay sẽ đến sau nữa, đừng lo!
***
Nơi các tổ chức bảo vệ động vật thế giới quyết định dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho chim cánh cụt là một vùng biển đẹp và yên tĩnh ở Canada. Nhiệt độ hiện tại ở đây đã xuống khoảng âm bốn mươi độ, mặc dù vẫn chưa thể bằng nhiệt độ trung bình mà loài cánh cụt cần; nhưng ít ra ở đây, chúng sẽ không bị mặt trời thiêu đốt. Tuyết rơi dày trên bãi biển, xa xa trên biển đã xuất hiện vài tảng băng biển mỏng đang chầm chậm di chuyển theo dòng nước.
Vừa đến nơi, đàn cánh cụt liền ùa xuống, đùa nghịch trên bãi tuyết. Chúng thích nghi rất nhanh; có thể vì khung cảnh tuyết trắng xóa khiến chúng yên tâm hay vì tin lời Pu rằng đây thật sự là nơi an toàn của chúng. Pu cũng ùa theo. Lâu rồi cậu không được vùng vẫy dưới nước; cậu bám vào những tảng băng biển mỏng, hai chân đạp đạp nghịch nước nhưng những tảng băng lập tức vỡ ra. Pu ngẫm nghĩ, rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Cảm thấy không ai để ý đến mình, còn đàn cánh cụt thì đang ngụp lặn hăng say tìm mồi, Pu phun phù một hơi dài vào tảng băng biển vừa vỡ ra đó. Nó lập tức bị đóng băng trở lại, tạo thành một phiến băng dày và chắc chắn hơn. Đàn cánh cụt sống ở Nam Cực, quen với băng tuyết, nên sẽ rất cần những tảng băng để thích nghi về cả tinh thần lẫn thể chất. Nghĩ vậy, Pu bơi sang một tảng băng khác, lặp lại động tác phun đóng băng. Cứ thế, chẳng mấy chốc, mặt biển đã đầy những phiến băng dày thay vì những tảng băng biển mỏng như trước.
Đoàn tình nguyện thực hiện công tác cuối cùng, đó là kiểm tra số lượng, tình trạng sức khỏe và cung cấp một lượng lương thực vừa đủ tạm thời cho chúng. Các tổ chức thế giới đã cẩn thận bố trí lực lượng bảo vệ, đảm bảo an toàn cho chúng suốt thời gian ở đây. Sau khi bàn giao lại cho những đơn vị có trách nhiệm khác, đoàn tình nguyện chuẩn bị quay về. Từ đây, các thành viên sẽ tự bay thẳng về nước mình. Daniel len qua đám đông đến chia tay Flora và Pu.
– Tạm biệt hai đứa nha! Hẹn gặp lại tụi em trong những chuyến tình nguyện khác!
– Tạm biệt anh Daniel! Tụi em rất vui vì được quen biết anh! – Flora tươi cười.
– Chúc anh mạnh khỏe! – Pu đưa hai cánh nắm lấy tay Daniel.
Trước khi rời đi, Pu chạy vù xuống bãi biển, quyến luyến chia tay đàn cánh cụt.
– Sao cậu không ở lại đây? Cậu cũng là chim cánh cụt mà? – Một con hỏi.
– Mình còn nhiều việc phải làm nên không thể ở đây được. – Pu mỉm cười.
– Cảm ơn cậu nha, Pu!
Đàn cánh cụt bỗng vây quanh và ôm lấy Pu khiến cậu xúc động.
– Tạm biệt!
Vừa đi theo Flora, Pu vừa ngoái đầu lại phía sau nhìn đàn cánh cụt. Cảm giác này tuy rất buồn nhưng vẫn không giống khi rời khỏi Nam Cực. Có lẽ bởi Pu tin mình đã làm được những việc có ích và cậu cũng đã an tâm hơn về cuộc sống của đồng loại mình.
***
– Cậu khỏe hơn chưa?
Flora ngồi xuống cạnh Pu, đặt tô cháo cá lên chiếc bàn gỗ thấp đặt trên sàn. Từ chuyến đi tình nguyện trở về, Pu rơi vào tình trạng kiệt sức. Flora nghĩ rằng có lẽ việc liên tục di chuyển và phải sống trong những khí hậu thay đổi liên tục khiến Pu không kịp thích nghi. Flora tự trách mình đã biết trước mà vẫn đưa Pu theo để giờ đây cậu ấy phải ốm nặng như thế. Khi đưa Pu từ Nam Cực về đây, Flora đã rất lo lắng về sức khỏe của Pu, không biết liệu cậu ấy có thích ứng được với môi trường, khí hậu. Lúc nào Flora cũng để ý, quan tâm và chăm sóc Pu chu đáo và cẩn thận. Vậy mà lần này cô lại bất cẩn như vậy…
– Mình đỡ hơn rồi! Cậu đi học đi!
Pu gượng dậy, cố tỏ ra tươi tỉnh và kê miệng húp một hớp cháo. Flora yên tâm đôi chút.
– Vậy mình đi học nha! Có gì cậu nói dì Sane gọi cho mình nha!
Pu gật đầu. Flora ra khỏi phòng rồi, cậu mới tựa vào tường, thở phì phò đầy mệt mỏi. Pu không nghĩ mình bị ốm như Flora nói. Có lẽ nguyên nhân khiến Pu kiệt sức là cậu đã sử dụng năng lượng quá nhiều trong suốt chuyến đi. Từ việc đóng băng đến sưởi ấm liên tục khiến Pu cạn năng lượng. Pu đã dần cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể từ khi ở London; nhưng vì quá chủ quan, cậu đã lờ đi. Pu lờ mờ cảm nhận được những khả năng của mình cần được tập luyện cũng như tiết chế, cân nhắc khi sử dụng chứ không được sử dụng tùy tiện và bừa bãi. Cậu cúi đầu, tiếp tục húp một hớp cháo. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm, nhất định khi khỏe lại, mình sẽ tập luyện và chú ý hơn!