MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 1 | CHƯƠNG XXXI : TRỞ LẠI MAI PHỦ

No votes yet.
Please wait...

Tiểu Duệ đang đứng ngắm rừng mai thì Mễ Lan đi đến, khoác áo choàng lên vai nàng.

– Cô nương, buổi sáng trời lạnh, cô nương mặc ấm thêm kẻo cảm lạnh ạ!

Tiểu Duệ khẽ gật đầu. Mễ Lan tuy tuổi còn nhỏ nhưng chững chạc, tỉ mỉ hơn hẳn Xuân Nhi. Nghĩ đến điều gì đó, Tiểu Duệ nhìn Mễ Lan một lát rồi nói.

– Mễ Lan, em đi chuẩn bị ít đồ cúng, ta muốn đến Mai phủ một chuyến.

– Dạ, cô nương.

Mễ Lan không nhiều lời, lập tức quay người, đi chuẩn bị đồ. Chỉ một lát sau Mễ Lan đã chuẩn bị xong. Tiểu Duệ chỉ mang theo Mễ Lan, Hắc Tôn và vài hộ vệ thân tín khác cùng đi. Trở về nhà cũ, dù không thể nhớ được những chuyện xưa, nàng cũng muốn yên tĩnh một chút.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường nhỏ, hai bên rợp bóng cây xanh, Tiểu Duệ đưa tay vén rèm, nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng lục tìm trong ký ức mơ hồ của mình, không chút quen thuộc. Nén tiếng thở dài, Tiểu Duệ buông tay, tựa người vào chiếc gối mềm phía sau lưng. Kiên trì uống thứ thuốc đắng như hoàng liên kia, nàng đã đỡ, chính xác thì gần như không còn đau đầu nữa, nhưng vẫn chẳng thể nhớ nổi bất kỳ chuyện gì trong quá khứ. Nàng thở dài, nhắm mắt, thả lỏng bản thân lắc lư theo nhịp chiếc xe ngựa.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, xe ngựa dừng trước cổng Mai phủ. Mễ Lan vén rèm, đỡ Tiểu Duệ xuống. Nàng chậm rãi nhìn cánh cổng đồ sộ trước mặt, đây là lần thứ hai nàng tới Mai phủ kể từ khi về lại kinh thành, cảm giác vẫn xa lạ như vậy. Một tì nữ nhanh chóng chạy ra mở cửa, cúi chào Tiểu Duệ. Mai phủ sau khi được tu sửa, những người hầu này đều là người mới, không còn người cũ nào. Mà Mai phủ hiện giờ cũng không có ai ở, vì vậy chỉ cần vài người trông nom là đủ. Sắp đến đại hôn của Lâm Vũ vương gia, Tiểu Duệ sẽ trở về Mai phủ sống vài hôm, vì vậy Mai phủ cũng đã được tăng cường thêm người, dọn dẹp, trang trí lại mọi thứ.

Tiểu Duệ bước vào trong, thấy lối đi đã được treo đèn lồng đỏ chót, mấy cái cây nhỏ ven lối đi cũng được treo những dải lụa đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Khung cảnh Mai phủ hôm nay cảm giác có sức sống hơn hẳn lần trước nàng ghé thăm. Mễ Lan đỡ nàng đến linh đường.

Tiểu Duệ châm nhang, chắp tay cúi lạy những chiếc bài vị trên kia. Mùi hương trầm quanh quẩn trong căn phòng mờ tối, như thể những linh hồn trên cao kia đang nhìn xuống nàng. Tiểu Duệ dập đầu ba cái, báo cáo với tổ tiên, phụ mẫu chuyện nàng sắp được gả đi. Chỉ tiếc rằng, ngày thành hôn, nàng không thể dâng trà cho song thân phụ mẫu.

Một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má trắng như tuyết. Tiểu Duệ không nhớ không có nghĩa nàng không biết đau. Thứ cảm xúc ràng buộc huyết thống vẫn khiến trái tim nàng nhói lên đau đớn khi nhìn lại bản thân chỉ còn một thân một mình trên đời.

mai-trang-trong-tuyet
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Dập đầu ba cái, Tiểu Duệ đứng dậy, rời khỏi linh đường. Ra đến bên ngoài, một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Tiểu Duệ khẽ rùng mình, vô thức kéo vạt áo lại một chút. Mễ Lan đứng bên hầu hạ vội tiến lên, khoác áo choàng lông cầm trên tay cho nàng nhưng Tiểu Duệ đẩy ra. Trời vẫn còn chưa quá lạnh, mặc áo choàng lông rất nặng nề, khó chịu.

Tiểu Duệ đi trước, Mễ Lan im lặng bước theo sau. Nàng đi dạo trên những hành lang quanh co, gấp khúc. Mai phủ không lớn bằng Lâm Vũ vương phủ, bố cục cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ đi một lát đã đến phòng của nàng trước đây. Nơi này có thể nói là đổi khác nhiều nhất so với lần trước nàng tới. Từ cửa chính đến cửa sổ đều dán chữ hỉ đỏ chót. Đèn lồng chăng dọc hành lang. Mỗi chiếc đèn lồng đều được trang trí cầu kỳ, tinh xảo, khác hẳn kiểu đèn trơn, đơn giản như ở phía ngoài cổng. Phía trước sân bày rất nhiều chậu hoa, đặc biệt là hoa cúc nở vàng rực, khiến khung cảnh càng thêm phần rực rỡ.

Mễ Lan toan mở cửa phòng thì Tiểu Duệ ra dấu ngăn lại, nàng lắc đầu, quay người rời đi.

– Chúng ta qua thăm mộ Mai gia một lát.

– Vâng, cô nương.

Khi Tiểu Duệ vừa ra khỏi cửa Mai phủ thì thấy một người ăn mày ngồi ở góc đường phía xa xa. Trời đã bắt đầu lạnh mà người này chỉ có một manh áo vải thô rách nát, tóc tai rối bù. Qua cánh tay áo bị rách có thể nhìn thấy cánh tay gầy nhẳng, bẩn thỉu. Tiểu Duệ bước về phía ấy, Mễ Lan lặng lẽ đi theo. Hắc Tôn và mấy hộ vệ giữ khoảng cách nhất định, không dám đi quá gần hai người họ.

Người ăn mày thấy có người đến thì ngẩng đầu, bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt. Trong tay hắn ta là một cái bát sứt mẻ không ra hình thù gì. Tóc tai hắn lòa xòa che kín nửa khuôn mặt. Tiểu Duệ cúi người, đặt một thỏi bạc vào giữa chiếc bát sứt mẻ ấy, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

– Ngươi mua một chiếc áo ấm mà mặc, sắp mùa đông rồi.

Thấy thỏi bạc, hắn ngẩng đầu, ngước lên nhìn người vừa bố thí một cách hào phóng như vậy. Trước mặt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần như tuyết của Tiểu Duệ. Một tia rúng động xẹt qua mắt kẻ ăn mày. Rồi hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm Tiểu Duệ. Mễ Lan đứng sau thấy hành động đó thì vội vã tiến lên, khẽ kéo tay Tiểu Duệ.

– Cô nương, chúng ta đi thôi.

– Tiểu… tiểu thư… – Kẻ ăn mày lắp bắp, mắt hắn ánh lên tia nhìn quái dị.

– Cô nương, kẻ này kỳ quái, chúng ta đi thôi.

Tiểu Duệ còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì bàn tay bẩn thỉu kia đã vươn ra, túm chặt lấy gấu váy của nàng. Thỏi bạc và chiếc bát sứt mẻ lăn lông lốc trên nền đất. Mễ Lan kinh hãi ra sức kéo tên ăn mày ra. Nhưng hắn bám dai như đỉa, dường như không quan tâm tới Mễ Lan, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Duệ, miệng không ngừng gọi “Tiểu thư, tiểu thư”.

Một cú đá giáng thẳng vào ngực tên ăn mày, hắn lăn lông lốc trên nền đất, y như thỏi bạc ban nãy. Chiếc áo thô bẩn thỉu rách toạc, để lộ lồng ngực gầy trơ xương. Tiểu Duệ vội vàng kêu lên.

– Dừng tay! Đừng đánh hắn!

Nghe Tiểu Duệ hô vậy, mấy người hộ vệ mới dừng lại, nhưng vẫn quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của tên ăn mày kia. Tên ăn mày lồm cồm bò dậy, mắt vẫn dán chặt về phía Tiểu Duệ, nhưng hắn không dám manh động nữa. Tiểu Duệ rẽ hai hộ vệ đứng chắn trước người mình ra. Nàng cũng khẽ vỗ vỗ tay Mễ Lan, ý bảo cứ yên tâm. Tiến lên trước một bước, nàng cúi người, nhặt thỏi bạc lên, chậm rãi đặt vào chiếc bát sứt mẻ. Rồi nàng ngồi xổm xuống đối diện tên ăn mày đang nửa nằm nửa ngồi trên nền đất kia. Ánh mắt trong trẻo của Tiểu Duệ nhìn thẳng vào đôi mắt tên ăn mày. Hắn run rẩy nhìn nàng, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng đầy kích động. Tiểu Duệ mỉm cười.

– Ngươi nhớ mua áo ấm và ăn cho ngon, ngươi gầy quá!

Tên ăn mày mấp máy môi nhưng không thốt ra được từ nào rõ ràng. Tiểu Duệ lần tìm trong tay áo, bỏ cả chiếc túi vải đựng bạc vụn vào chiếc bát cho hắn. Rồi nàng chậm rãi đứng lên, quay lưng bước đi. Đi được một quãng, nàng chậm rãi lên tiếng với mấy người bên cạnh.

– Chỉ là một người điên thôi, đừng làm kinh động vương gia.

– Vâng.

Mọi người đều đồng thanh thưa vâng, cũng rất hiểu ý tứ câu nói của Tiểu Duệ. Như nghĩ đến điều gì, nàng nói thêm.

– Gần đây vương gia rất bận rộn, ta không muốn chút chuyện nhỏ này làm ngài bận tâm.

Tất cả lại cúi đầu thưa vâng. Tiểu Duệ bước vào xe ngựa, Mễ Lan buông rèm xuống, đi cạnh xe. Một mình ngồi trong xe, Tiểu Duệ nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn cùng hành động lạ lùng của người ăn mày kia. Chiếc xe lăn bánh đều đều, chẳng mấy đã dừng lại. Mễ Lan vén rèm xe.

– Cô nương, đến nơi rồi ạ!

– Quay về đi, ta hơi mệt.

Mễ Lan có hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, nàng ta lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, cúi đầu, buông rèm xe, rồi hạ lệnh cho xe quay về vương phủ. Khi Tiểu Duệ trở về, Xuân Nhi có phần kinh ngạc khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng. Trước giờ nàng ta luôn quen với dáng vẻ nhanh nhẹn, vui tươi của Mai cô nương.

– Cô nương, người không khỏe ở đâu sao?

– Ta hơi chóng mặt chút thôi.

– Nô tì đi mời đại phu nhé?

Tiểu Duệ gật, rồi lại lắc.

– Ta nghỉ ngơi chút chắc sẽ ổn thôi, hai muội lui ra đi.

– Vâng.

Xuân Nhi và Mễ Lan khép cửa phòng lại rồi lui xuống. Xuân Nhi nén giọng, thì thầm hỏi.

– Mai cô nương sao vậy? Rõ ràng lúc sáng vẫn khỏe mạnh mà!

Mễ Lan lắc đầu.

– Để ta đi mời đại phu xem sao.

– Ừ. – Xuân Nhi gật đầu.

***

Vừa về đến phủ, Dương Thiên Vũ đã nghe hạ nhân báo Mai cô nương hôm nay về Mai phủ, khi trở lại thì kêu không khỏe, đã về phòng riêng nghỉ ngơi, hắn hốt hoảng đến nam viện. Cửa phòng Tiểu Duệ đóng kín, chỉ có Xuân Nhi đứng bên ngoài.

– Mai cô nương sao rồi?

– Vương gia, cô nương đang nghỉ ngơi ạ.

– Đã bảo đại phu xem mạch cho nàng chưa?

– Dạ, đại phu đang đợi ngoài sảnh, cô nương vẫn ngủ chưa dậy ạ.

Dương Thiên Vũ gật đầu, rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Tiểu Duệ đang nằm trên giường, quay mặt vào trong nên Dương Thiên Vũ chỉ nhìn thấy lưng nàng. Có lẽ nàng quá mệt nên cũng chẳng buồn cởi áo khoác. Mặc như này sẽ rất khó chịu. Hắn tiến đến, ngồi xuống mép giường, vươn tay định cởi áo khoác ngoài ra cho nàng thì người trên giường quay người lại. Dương Thiên Vũ thoáng sửng sốt khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Hắn đưa tay lên trán nàng. Không nóng.

– Nàng mệt ở đâu.

– Thiên Vũ!

Tiểu Duệ đột nhiên nhào người qua, chui vào lòng hắn. Dương Thiên Vũ sững người, phải mất một lúc mới vươn tay vỗ về sau lưng nàng.

– Tiểu Duệ, có chuyện gì thế?

Người trong lòng vẫn im lặng, vòng ôm của nàng siết chặt hơn một chút.

==> Đọc FULL truyện Mai trắng trong tuyết – Tập 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *