MỘT CÁNH THƯ TÌNH
|Đồng hồ điểm chín giờ. Ổ khóa kêu lạch xạch cùng với tiếng tách của hai lần vặn chìa, cánh cửa gỗ mở ra. Bóng tối và sự im ắng chào đón cô gái mệt mỏi trở về nhà. Khuôn mặt cô còn dấp dính những vệt nước của cơn mưa dai dẳng buổi tối. Một đợt lạnh mới vừa tràn vào thành phố.
Sau khi dành ít phút dưới những tia nước ấm nóng, cô uể oải với bữa ăn muộn và chỉ muốn nhanh chóng được giấu mình dưới lớp chăn dày. Vì ngày hôm sau là thứ Bảy, cô tự nhắc mình dừng việc vội vàng để cầm lên cuốn sách đặt nơi đầu giường đã mấy tuần nay. Tiếng mưa vẫn rả rích bên khung cửa sổ đối diện với giường ngủ.
Cuốn sách mỏng chưa đầy 200 trang nhưng vẫn dở dang từ lâu. Đã nhiều lần cô gái nhận ra mình đọc đi đọc lại hoài một đoạn. Mối tình giữa chàng – viên phi công trẻ lái máy bay chở thư – và nàng – thiếu nữ vừa mất đi đứa con đầu lòng – hiện lên mờ ảo đến không thể chạm vào nổi. Từ ngữ lay động và những khoảng trắng nhòe đi. Thêm một lần nữa, tâm trí của cô lang thang khỏi trang sách.
Chẳng có gì lạ, cô thấy mình nghĩ về anh – người mà, đôi khi chỉ như một bóng hình xa xôi nào đó trong trí tưởng tượng. Nhưng rõ ràng anh rất thật, cô biết, chỉ cần gửi cho anh một tin nhắn thì anh sẽ trả lời, dù có thể không phải ngay lập tức, vì anh đang ở một góc trời nào đấy, giữa gió trời và biển mây, nơi anh cảm thấy thuộc về. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn qua cửa sổ, liệu ở nơi đó có mưa không…
Cũng có lần cô định viết gì đó cho anh, là cho anh, chứ không phải về anh. Đã có nhiều thứ cô viết vốn được nuôi sống bởi cảm xúc do anh để lại. Còn việc thật sự đặt bút xuống và ghi lại những chất chứa riêng dành cho con người ấy, thì chưa. Câu chữ lảng tránh cô, chúng run lên rồi chạy biến trước mỗi ý nghĩ về những gì yếu đuối. Từ chỗ nấp, những con chữ ló đầu ra và bảo, nếu viết cho anh, nó sẽ trở thành thư tình mất, mà chẳng có gì mong manh dễ vỡ hơn thể loại sướt mướt ấy.
Để cho mình buồn trong một đêm lạnh lẽo là điều không nên chút nào, cô đã trải qua đủ những khuya tối như vậy để biết ngăn bản thân lại. Cô gấp sách – tấm thẻ đánh dấu vẫn nằm ở trang truyện cũ – rồi với tay tắt đèn và vùi mặt xuống gối.
*
Căn phòng tối, thảng hoặc mới có vài ánh đèn xe chạy đêm hắt vệt sáng lên trần rồi nhanh chóng vụt qua. Có người bước vào phòng, nhẹ nhàng không một tiếng động, rồi ngồi trên chiếc ghế thấp trước bàn trang điểm. Nhìn gương mặt say ngủ trên giường nhưng như còn vương chút buồn, người ấy thở dài. Người đó cầm cuốn sách đọc dở lên, lật đến trang cuối và bắt gặp vài trang giấy trắng. Mở ngăn kéo đầu tiên bên trái như đã biết trước ở đó có vài chiếc bút, người ấy lựa lấy một chiếc rồi bắt đầu đặt bút viết.
Dòng chữ nhỏ và đều đặn hiện dần trên trang giấy, kể về cô gái. Cô có một thế giới của riêng mình, nơi mà dù cô có thể thoải mái trưng ra cho người khác thấy nhưng không dễ để ai bước vào. Thế giới ấy đã có phần phai nhạt sắc màu khi cô ra sức lau chùi đi những điều xưa cũ, để lại quanh cảnh thanh sạch nhưng có phần trống vắng. Bởi điều gì đó đã vĩnh viễn mất đi. Người ấy dừng bút để lắng nghe tiếng thở của cô, dường như đâu đó vừa có một nhịp thở kéo rất dài…
Vài phút trôi qua, không gian trở lại lặng yên. Ngòi bút lại được đặt xuống, không nghe lấy cả một tiếng sột soạt. Những dòng chữ trở mình, giống như cách cô gái đã cảm động, vì một ánh mắt chân thành, nồng ấm, không một mảy may lơ đãng, vì những câu hát nghêu ngao nơi góc cua con đường vắng, vì đôi lần tỉnh táo và vài lúc điên rồ… Những kỷ niệm hắt lên sóng sánh trong ly nước trong vắt thoảng mùi cồn và hương chát quả ôliu.
Đã có lúc cô thấy trước mắt những dải màu lấp lánh dần dần trở lại với thế giới và nếm được hương vị ngọt ngào nơi đầu môi mình. Người ấy vừa viết vừa lắc đầu nhè nhẹ. Cô gái đã dựng lên những bức tường cao vút rồi cũng tự mình phá bỏ chúng chỉ vì một câu hỏi.
Em có ổn không?
Đâu đó, vang tiếng anh cười, vài lời nói vu vơ về thông số của chiếc kính ngắm, tay buộc áo khoác ngang lưng rồi quay bước đi. Có vẻ như thong dong, mà chẳng tài nào bắt kịp. Mồ hôi rịn ra sau gáy nhưng không khiến anh dừng chân, anh cứ đi mãi, và chẳng mấy chốc, mất hút.
Người đó hơi dừng bút như ngẫm nghĩ. Tất cả những điều ấy, viết ra để làm gì, liệu có khiến người ta buồn phiền hay suy tư… Chỉ là, muốn anh sẽ không bao giờ phải tự hỏi, dù chỉ trong giây lát, rằng tình cảm nơi cô có phải chỉ là sự khỏa lấp khoảng trống hay không.
Chẳng mấy chốc những trang trắng đã được lấp đầy, và cứ hiện thêm mãi ra sau mỗi vệt nhấn bút. Cô gái co ro trên giường, đắp tấm chăn dày nhưng vẫn lạnh lẽo đến lạ. Một giọt nước duy nhất lăn dài rồi vỡ ra nóng hổi. Thư tình, liệu có cần phải có cái kết đẹp?
“Thật ra khi yêu một người nào đó thật lòng, bản thân sẽ tự ngộ nhận đó là định mệnh.”
Có lẽ là như vậy thật – ý nghĩ sẵn lòng đánh đổi nhiều điều để lại được ở trong vòng tay ấy một lần nữa xét cho cùng chỉ là một sự ngộ nhận, một lần trí não bị đánh lừa. Một sự đến sau một sự đi, tưởng chừng đúng lúc nhưng hóa ra chỉ là giao cắt để rồi xa, và sáng mai thức dậy, mắt còn đỏ, mặt còn sưng, nhưng rồi tất cả sẽ lại qua. Dù mưa ở đây, ở đó, hay ở trong lòng, thì sớm muộn đều phải tạnh. Câu chuyện của cô, của anh, hay của người lạ mặt, cũng giống như muôn vàn câu chuyện khác, nó kết thúc.
Có vậy thôi, sau đó thì, không còn sau đó nào nữa, chỉ còn tiếng xì xèo nhiễu sóng, như một cuốn băng cassette cũ khuyết mất đoạn cuối.
Cuốn sách được gập lại, chiếc bút nằm ngay ngắn bên cạnh.
*
Ánh sáng nhờ nhờ của rạng sáng mùa đông chẳng đủ để xuyên qua cửa sổ căn phòng và đánh thức ai cả nhưng cô gái đã tỉnh giấc. Sớm hơn cả mọi ngày. Cô cho phép mình nương theo hơi ấm chiếc giường và cơn ngái ngủ êm dịu thêm một lát. Cho đến khi cô quay người sang và nhìn thấy nó.
Cuốn sách và chiếc bút.
Cô ngồi dậy, chăn vẫn choàng qua lưng, với tay cầm lấy chúng.
Chữ viết mực đè lên những khoảng trắng giữa những chữ in, nghiêng nghiêng, chao đảo. Câu chuyện chàng thợ lái máy bay lẫn với những bước chân như của người lữ khách, cơn đau của người thiếu nữ hòa với tia hy vọng đã cạn dần. Cô cũng chẳng buồn tô vẽ lại, vì xét cho cùng, mọi cảm xúc trong đời, dù cho có là nỗi u buồn hay niềm lạc lõng, đều có giá trị riêng của nó.
Mỉm cười – nụ cười không rõ vui hay buồn – cô lặng lẽ đề một dòng phía đầu cánh thư tình chưa gửi.
Gửi đến anh trong một đêm mưa…
*
Có lẽ nếu đọc được lá thư này, anh sẽ lại muốn hỏi:
– “Em có ổn không?”
– Em ổn, anh à, em ổn.
Hà Nội, 30.11.18,
Leona Nguyen
#byleonanguyen
=> Đọc thêm: Tác phẩm của những người tử tế