MÙA BÃO
|Nghe dự báo thời tiết báo bão, dù bão có thể đổ bộ vào miền Bắc, lòng vẫn ập về một nỗi lo lắng quen thuộc. Quen thuộc như những năm trước, nhưng có lẽ mức độ đã gia tăng bởi bây giờ là nỗi lo của một đứa con xa quê thấp thỏm. Mùa bão đầu tiên xa nhà!
Ngày nhỏ, mỗi lần nghe tin trời có bão, tôi sẽ rất vui mừng. Không riêng tôi mà tụi bạn cùng xóm cũng hớn hở không kém. Bởi trời bão đồng nghĩa với việc sẽ được nghỉ học vài ngày. Chưa kể, nếu mưa to, nước lớn thì còn có lũ. Thời ấy, bọn trẻ chúng tôi trông trời bão và lũ lụt không kém gì trông Tết đến. Cảm giác sung sướng khi ngồi trong nhà trùm kín chăn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và thưởng thức món bánh xèo giòn rụm, canh chuối nóng hổi – những món ăn ngày bão – là cảm giác mà tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên.
Mùa bão
Lớn lên một chút, tin bão tới luôn kèm với những nỗi lo lắng, bất an. Niềm vui được nghỉ học không còn quá lớn; sự háo hức khi được chèo thuyền, chèo thúng trên những cánh đồng ngập nước với lũ bạn không còn đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Tôi lo lắng về hàng quán của mẹ, về vụ mùa của các bác nông dân. Mùa mưa bão về còn đồng nghĩa với chuyện ba mất việc, tụi bạn xa trường đi học khó khăn hơn…
Còn nhớ cách đây bốn, năm năm, một trận bão to ập vào càn quét miền Trung khiến tất cả trở nên tan hoang chỉ sau một đêm dài. Lúc đó, tôi đang trọ học tại cư xá của một nhà Dòng, mắc kẹt không về được. Nhà Dòng nằm sát biển, từ chiều, gió đã gào thét và quật từng cơn ầm ĩ. Tôi và lũ bạn trong khu trọ tập trung vào phòng Sơ sau khi đã cùng nhau che chắn cửa nẻo cẩn thận, không quên tay xách nách mang chăn gối và lương thực dự trữ. Đêm đó, cả bọn quấn chăn nhai mì gói, nằm bên nhau hát hò kể chuyện cho đến khi gió giật mạnh ngoài cửa cắt đứt sự vui vẻ vô tư – dù chỉ là vui vẻ tự tạo để át nỗi sợ hãi. Nửa đêm, gió rít từng cơn. Cả bọn nằm im thin thít lắng nghe tiếng gió giật và tiếng cây ngã đổ xen lẫn giữa những tiếng kinh cầu thì thầm của Sơ. Sơ ngừng cầu nguyện, trầm giọng nói: “Nếu không có các con, chắc bà sợ chết mất!” làm cả bọn không khỏi ngậm ngùi, tự hỏi đã mấy mùa bão Sơ phải lẻ loi?
Sáng hôm sau, bão tan. Trời quang mây tạnh, không khí trong sạch và tươi mới nhưng Đà Nẵng tơi tả và thê lương hơn bất cứ lúc nào. Trên những con đường, cây xanh ngã đổ rạp, bứng cả gốc. Nhà cửa bay tôn; đường xá ngập trong rác rưởi và hỗn độn như vừa sau một trận chiến lớn. Lũ sinh viên chúng tôi cuốn quít liên lạc về nhà; có đứa thở phào nhẹ nhõm; có đứa nước mắt lưng tròng…
Hôm nay lại nghe tin bão, có lẽ mùa bão đã bắt đầu. Lòng không khỏi bồi hồi tự hỏi chỉ là một cơn bão nhỏ rồi sẽ chóng suy yếu khi đến đất liền hay sẽ là một trần cuồng phong đầy đe dọa tan thương và mất mát? Sau bão sẽ còn có lũ lụt kéo theo để rồi trên những cánh đồng đang mùa gặt này, các bác nông dân có lại phải chèo ghe dầm mưa vớt từng bó lúa? Lũ trẻ con như tôi ngày ấy có còn hớn hở vì được nghỉ học; tụi sinh viên có an tâm trong những căn trọ tạm bợ xuống cấp? Rồi có còn ai ở lại với Sơ ngày bão, hay Sơ vẫn sẽ thui thủi một mình ở dãy cư xá quạnh quẽ hướng thẳng ra biển Đông?
Mùa bão về, lòng người khắc khoải…
Sài Gòn, 14/09/2018
Diệp Thanh
=> Đọc thêm:https://nhom40.com/nhat-ky-sang-tac-chuyen-leader-team/