NGƯỜI ĐẾN SAU

Rating: 5.0/5. From 11 votes.
Please wait...

Thì ra cuộc đời trớ trêu như thế.

Thì ra tôi chẳng bước lên chút nào.

Thì ra tôi chưa hết yêu em.

Chỉ cần một câu nói mà cả thế giới tôi đang cố giữ vững trong tay bỗng chốc vỡ tan tành.

Chỉ cần một câu nói, tôi đứng ngồi không yên, tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì với cuộc đời này.

Chỉ cần một câu nói, tôi đặt mình vào một ngã rẽ mà con đường nào tôi chọn cũng tệ như nhau.

Người ta vẫn bảo, trong đời sẽ luôn có một người – một ngoại lệ, dù bất cứ chuyện gì trên thế gian này xảy ra, dù ta đang sống rất tốt, chỉ cần người ấy gọi, có là băng qua đại dương bao la, có là hái sao trên trời, ta cũng sẵn sàng làm.

nguoi - den - sau
NGƯỜI ĐẾN SAU

Tôi gặp em vào một ngày mưa cô đơn đến nao lòng. Em vui tươi tựa đóa hoa hướng dương rực rỡ, tựa tia nắng mặt trời xóa tan bầu trời u ám trong tôi.

Tôi quý em như một người bạn và một người em nhỏ. Phải chi sẽ còn đẹp hơn nữa nếu em không có người yêu.

Em và anh ta yêu nhau lâu như vậy, tôi không khỏi ngưỡng mộ vì chưa bao giờ tôi có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Và, tôi ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình đã lỡ thích em. Tôi biết nói gì đây ngoài sự lặng im đến nghẹt thở; tôi không muốn làm người thứ ba.

Mà, mọi quy tắc trong tình yêu thì có nghĩa lý gì chứ?

Tôi muốn quên em, muốn quên đi thứ cảm xúc cứ mãi cháy âm ỉ trong trái tim mỏi mệt này. Em nào có cần tôi khi bên em đã có một người sớm chiều vì em mà ngược xuôi.

Rồi một ngày, tôi gặp cô ấy – một người có nhiều điểm chung, quan tâm, chu đáo và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi đã cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc, hy vọng không phải nhớ tới nụ cười nơi em.

Nó ổn. Mọi thứ thực sự ổn em à.

Với tôi lúc ấy, em là một người bạn đích thực – không hơn không kém. Chúng ta nhìn nhau không phải với ánh nhìn yêu thương, cười với nhau nhưng không cùng một cung bậc và khoảng cách vĩnh viễn chẳng thể gần hơn đến một chút.

Chúng ta, vô hình là những đường thẳng giao nhau tại một điểm để rồi đi theo hai ngã rẽ mỗi lúc một xa, không bao giờ có thể gặp thêm một lần nữa.

Tôi quay lại với những ngày mưa của riêng tôi, an yên trong đám mây màu xám che phủ bầu trời.

Nhưng, định mệnh vốn là một trò chơi ta không thể thắng.

Em và tôi gặp lại nhau trên phố sau một quãng thời gian dài. Em vẫn đẹp như ánh nắng bình minh, còn tôi vẫn là những hạt mưa ngâu rơi trên thềm lạnh toát.

Em thừa nhận em đã thích tôi mất rồi.

Tôi vui. Tôi thật sự rất vui.

Và tôi cũng rất buồn, bởi cả em và tôi đều đã có người thương.

Vì điều gì mà hai ta lại chọn thú nhận tình cảm đáng lý không nên có này?

Chỉ một câu nói, em khiến tôi lung lay ý chí.

Tôi thích em, vẫn luôn thích em đến cuồng dại. Tôi biết thích em là tôi sai rồi, nhưng nếu là vì em, phải chi lỗi lầm này tôi đừng sửa.

Rốt cuộc, tôi nên làm gì?

Anh ta cần em. Cô ấy cần tôi.

Tôi không thể vị kỷ mà cướp em khỏi ai khác. Em là em, em sẽ tự quyết định cho riêng mình.

Em là người tôi không thể có, là nuối tiếc một đời tôi không thể nguôi.

Đến với tôi, tôi không chắc em sẽ có gì vui hơn và tốt hơn. Trong sâu thẳm, tôi biết tôi mong mỏi điều gì, chỉ là điều ấy không đúng cho cả em và tôi.

Em, đây không phải là tạm biệt. Em luôn là sắc nắng trong trái tim u sầu này, chỉ là tôi không thể làm khác đi con người tôi.

Nếu còn duyên nợ, một ngày nào đó, hoặc là ở một cuộc đời khác, tôi và em nhất định sẽ gặp nhau sớm hơn.

Và ngày hôm ấy, trời sẽ không đổ cơn mưa thê thiết nữa.

 

 

Harley Lê

Rating: 5.0/5. From 11 votes.
Please wait...