NHỮNG GIẤC MƠ
|1.
Nhiều khi tôi lắng nghe những giấc mơ của mình hơn là lắng nghe tiếng đập của trái tim. Hoặc thứ tiếng đập ấy như một tiếng gọi xa xôi vọng về mà tôi chẳng thể nào xác định được phương hướng của nó. Tôi đành bỏ qua nó, coi như chưa bao giờ tồn tại. Như cánh chim lạc lõng trong cơn giông mùa hạ.
Tôi thường lắng nghe những giấc mơ hơn.
Trong những giấc mơ tôi có thể là người chứng kiến, có thể là nhân vật chính. Và đôi khi ranh giới giữa hai điều đó bị xóa nhòa đi một cách thô bạo, hệt như cảm giác bất chợt bị ném vào một thế giới xa lạ, trước những điều xa lạ. Ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình về cái không gian đó.
Nhiều khi những hình ảnh chân thực tới lạ lùng.
Nhiều khi những hình ảnh cũng bị bóp méo một cách thô bạo. Hệt như con búp bê vải bị xé nát bởi một bàn tay hộ pháp. Cảm giác bị bỏ rơi giữa những người thân quen.
Nhưng đa phần tôi thường nhìn thấy T trong những giấc mơ của chính mình. Có rất nhiều lần tôi gặp T trong những giấc mơ đó. Mẹ tôi cũng từng kể cho tôi nghe về giấc mơ của bà, trong đó hình ảnh những cái hố luôn xuất hiện mỗi khi bà đắm chìm vào trong nó. Khi rõ rệt, khi lại mờ nhòa như những dư ảnh còn sót lại qua một cuộc chiến với những nỗi đau, sự mất mát của chính bản thân mình. Sau này, có đôi lần, trong những bức thư mẹ vẫn kể về những cái hố đó.
Đa phần tôi gặp T trong những giấc mơ của chính mình, khi rõ rệt, khi lại mờ nhòa như những dư ảnh còn sót lại sau những chuyện đã qua. Những thứ đã qua ở đây đôi lúc, tôi chẳng xác định nó có giống như một chi tiết quan trọng trong đời mình hay chăng nữa, hay chỉ có thể là những chi tiết vụn vặn, chắp nhặt từ những ký ức, trong góc phố ấy, bên những trạm xe buýt, trên mặt cầu nhìn xuống con sông ô nhiễm, mặt nước đen thẳm và sự khuấy động, căn bếp nhỏ cùng giọng hát da diết của cô ca sỹ người Anh. Đôi lần những dư ảnh sót lại đó bị xáo trộn bởi một sức mạnh khủng khiếp. Đôi lần tôi thấy nó xoay tròn trong những dòng xoáy ý thức ấy một cách vô định, không rõ ràng, cũng chẳng ràng buộc bởi bất cứ một thứ gì trên thế gian này. Khi ấy, tôi thấy mình lạc lõng biết bao.
Khi ấy, tôi thấy mình lạc lõng biết bao. Tôi đã nhắc đi nhắc lại trong đầu mình những điệp khúc ấy một cách liên tục, không ngừng nghỉ trong những tháng năm sống trong cuộc đời này.
Trong những gì còn sót lại như vệt ố vàng nơi những tấm ảnh nằm sót lại trong góc tủ, những góc phố, bản nhạc…
Trong những gì còn sót lại…
2.
Có lần tôi thấy mình trong mơ, dĩ nhiên là đang mơ. Sau ngày T ra đi, những hình ảnh đó càng trở nên rõ rệt hơn. Hệt như ta đang đứng trong thực tại, không phải mơ, tôi đã tự nhắc mình như thế, hàng trăm lần, hàng ngàn lần.
Tôi đang đứng ở trên vỉa hè. Một điệu jazz vang lên từ một quán cà phê nằm bên vỉa hè, những giai điệu da diết như từng có. Một giai điệu nửa như xa lạ, nửa như quen thuộc.
Tôi đang đứng ở trên vỉa hè. Phía trước mặt mình là dòng xe cộ nườm nượp qua lại như mắc cửi. Từng dòng xe lướt qua vội vã như những bóng ma mờ nhạt. Mắt tôi nhòa lệ, tôi cố lấy tay dụi mắt nhưng chẳng thể, dòng nước mắt vẫn tiếp tục ứa ra.
Rồi tôi nhìn thấy T đang đứng ở bên kia đường. Hình ảnh T rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khi ấy. Tôi nhìn T. T nhìn tôi mỉm cười.
T giơ tay vẫy tôi qua bên đường.
Tôi chầm chừ trước dòng xe cộ đang qua lại như mắc cửi.
T vẫn giơ tay tôi qua bên đường.
Tôi lắc đầu gào to: “Tớ không thể qua được, xe qua lại nhiều quá”.
T không nghe thấy. T vẫn giơ tay lên vẫy.
Tôi gào to lên, tới nỗi giọng tôi lạc đi theo những cơn gió. Đôi mắt tôi nhòe đi lần nữa.
Không gian tối dần. Tôi thấy mình lại rơi một lần nữa. Rơi mãi.
Cô gái chuyển công tác về một nơi rất xa, xa thành phố chúng tới tới ngàn cây số chứ chẳng ít. Bà lão nói, có khi Tết nhất cũng chẳng về được nốt. Bà lão không nói thêm bất cứ một điều nào nữa, cho tới khi bóng tối bao trùm lên những căn nhà nhỏ bé ấy.
Những nụ hoa be bé đã xuất hiện trên cái cây mà lão trồng.
“Thật kỳ diệu!” Tôi đã thốt lên như thế.
Ông lão mỉm cười chẳng nói gì nhưng tôi biết ông đang thấy rất vui.
3.
Cuối năm công việc của Huy trở nên bận rộn hơn thường ngày, mà mọi việc vẫn thế , hàng núi công việc vẫn ngày ngày chất lên đè nặng những người trẻ. Và công việc của họ vẫn ngày ngày oằn mình ra để chống đỡ hàng núi công việc đó. Huy chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái guồng quay đó. Mệt mỏi thật! Đôi lần anh thốt lên câu đó vào những buổi chiều muộn, khi thứ ánh sáng tự nhiên yếu dần đi trong không gian tăm tối của chúng tôi.
Lúc đi dạo bên cầu thì tôi gặp lại T. Chẳng có sự ngạc nhiên nào ở đây cả. Cách T trở lại như cách T ra đi vậy thôi. Trên thế gian này có hàng trăm cuộc ra đi, trở về, rồi lại ra đi như vòng tuần hoàn vốn có của sự sống. Khi ấy ta chẳng biết làm gì ngoài sự chờ đợi và những khoảng trống.
Hôm đó tôi và T đi dạo trên con đường dọc bờ sông. Trời rất lạnh, những cơn gió lạnh buốt vô tình phả vào mặt chúng tôi. T mặc một chiếc áo len màu mận chát có thêu một chữ K lớn ở phía trước ngực. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ dài tới đầu gối. Chân đi bốt đen. T hơi gầy. Đó là điều tôi nhận ra tiếp theo, gương mặt hơi xương xương và trắng xanh. Nó toát lên dấu hiệu của việc chịu sự mệt mỏi trong thời gian dài nhưng vẫn can trường và quyết liệt.
“Cậu đã đi đâu đấy?”
Tôi hỏi T. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới trong đầu. Tôi vẫn tránh ánh mắt của T như mọi khi.
T bình thản trả lời:
“Một thành phố khác, một vùng đất xa lạ. Nơi tớ không còn nghĩ về vai trò của gia đình hiện đại nữa”.
Tôi bật cười.
Trời lạnh căm căm, khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm buồn thiu hơn.
Chúng tôi cứ đi mãi. Đi mãi và quyết định dừng lại bên cây cầu. Tôi lẳng lặng đưa mắt xuống dòng sông. Như một tấm gương phẳng lặng trải dài, in dấu cả bầu trời xám xịt. Mọi thứ đảo ngược trong đó, dường như hình ảnh phản chiếu là một thế giới khác hoàn toàn. Một thế giới xa lạ hoàn toàn.
Ngước mắt nhìn về khoảng trời xám xịt phía tây. Tôi hỏi T.
“Thành phố của cậu có phải bên đó không?”.
T gật đầu.
“Sao cậu trở lại đây?”.
Tôi hỏi T. T đáp lẹ:
“Tớ muốn tạm biệt cậu”.
Tôi lặng im. Bất tận.
Thành phố lên đèn trong cái lạnh se sắt. Ánh đèn toả ra thứ ánh sáng vàng đục, bẩn thỉu và hoài niệm. Tôi và T dừng lại ở một con phố heo hút. Tôi nghĩ trên những chuyến xe buýt tôi đã đi qua con phố đó hàng trăm lần, nhưng khi đang ở trong không gian này tôi cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, nơi tôi đứng là một không gian hoàn toàn lạ lẫm. Ít ra, với tôi vào ngày lúc này.
T nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên vầng trán tôi. Tôi cũng nhắm mắt thật lâu như chìm sâu trong sự quên lãng đó. Rồi T bước đi. Tôi bất động, và khi mở mắt ra, thì T đã hoà mình vào bóng đêm rồi.
Tôi thấy mình đang bước đi trong đêm, trên con đường tối thẫm. Tôi chẳng thể nhìn thấy những gì trải dưới đôi chân mình hay những gì trải ra trong đôi mắt ấy. Những đôi mắt xa lạ.
Nhưng thây kệ, tôi cứ thế bước đi.
Thành phố đã lên đèn, thứ ánh sáng vàng vọt. Tôi bước đi trên vỉa hè, không một bóng hình nào, thậm chí cả cái bóng của mình tôi cũng không thấy nữa.
Tôi cảm thấy lạnh toát, những cơn gió vẫn vô tình thoảng qua. Tôi đút tay vào sâu trong túi khoác của mình, nhưng sự ấm áp đã len lỏi trượt ra khỏi những ngón tay tự lúc nào chẳng hay.
Khi ấy, bất chợt từ một không gian nào đó, tiếng nhạc quen thuộc ấy lại vang lên bên tai tôi, giai điệu trong căn phòng ngày hôm đó. Không thể lẫn vào đâu được, chính là giai điệu ấy.
“Sometime it last in love.
But sometime it hurts instead”.
Tôi đã cảm thấy những nỗi đau, len lỏi qua từng ngón tay, lên bàn tay, cánh tay hay cả thân thể mình. Tôi bất động đứng đó. Những hình nhân lướt qua một cách vội vã. Giai điệu đó không ngừng được cất lên.
Tôi nhắm mắt thật chặt. Tôi không còn cảm thấy đôi tay của mình nữa. Tôi không còn cảm thấy đôi chân của mình nữa.
Tôi cứ đứng thế để cho tuổi hai mốt của mình trôi qua đi, theo cách lặng lẽ nhất.
Nguyên Nguyên
=> Đọc thêm:Núi vẫn bạc đầu