SÀI GÒN, CÓ GÌ VUI?
|Tôi thả mình lang thang trên những con phố Sài Gòn. Sài Gòn tấp nập là thế, Sài Gòn xa hoa là thế nhưng những con người sống trên mảnh đất hoa lệ này luôn lặng lẽ làm sao! Tôi nhìn Sài Gòn oằn mình gánh trên vai trách nhiệm với dân tứ xứ và nặng trĩu vì những tham vọng và hoài bão của họ. Không ít người cứ loay hoay mãi, chới với giữa những phồn hoa chốn thị thành và rồi buột miệng thở than trong những ngày chiều tẻ nhạt “Sài Gòn, có gì vui?”, những thú vị của Sài Gòn là gì?
Tôi hay bảo đặc trưng của Sài Gòn là sự cộng hưởng của tất cả đặc trưng của các vùng khác. Thằng bạn thân ngồi cạnh, nốc hớp bia cho hết chai rồi cười khanh khách, đập tay đen đét vào đùi. Nó bảo nói thế thì Sài Gòn như loài ăn tạp, cái gì cũng tiếp, điều gì cũng nạp, chẳng cần biết đúng sai phải trái. Tôi không bác bỏ nhưng lại thấy điều đó hay mà. Những con người xa xứ mang theo văn hóa vùng miền đến đây và tô điểm thêm cho Sài Gòn nét độc đáo riêng biệt. Thế nên, Sài Gòn điều gì cũng vui!
Một góc Sài Gòn
Người ta bảo Sài Gòn là thành phố không ngủ. Khó có thể tìm thấy sự tĩnh lặng ở những con phố nơi đây. Người ta cũng bảo Sài Gòn vội vã lắm, làm người sống ở đó cũng vội vàng theo. Bán hàng cũng vội, người mua cũng vội, chạy trên đường cũng vội, tất cả tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Ở Sài Gòn, nhìn đâu cũng thấy ồn ã, nhìn đâu cũng thấy những những bộn bề lo toan nhưng nhìn đâu cũng thấy nụ cười. Thế nên, Sài Gòn có nhiều những thú vị riêng bởi nơi nào cũng vui!
Người Sài Gòn thường sống trong những hoài niệm ngày xưa khi nơi đây còn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. Họ luôn tự hào về vùng đất của mình, chân thành, phóng khoáng và cũng đầy trượng nghĩa. Dạo một vòng quanh thành phố dễ dàng bắt gặp những ông lão râu tóc bạc trắng, miệng nhâm nhi tách trà và cười nắc nẻ bằng chất giọng trầm đục trước bàn cờ tướng; những cô hàng nước cười giòn tan trong cái nắng gay gắt đỉnh đầu, nhiệt tình chỉ đường cho du khách; và cả lũ trẻ con ở trần, mặc chiếc quần cộc, chiều đến là hè nhau chạy vòng quanh khắp xóm. Thế nên, Sài Gòn ai ai cũng vui!
Sài Gòn trong ký ức của tôi là một nơi đầy những dấu vết của thời gian. Tôi nhớ mãi tiếng tặc lưỡi trong những ngày hè ảm đạm của ông bác vá xe đầu hẻm “Sài Gòn ngày xưa…”. Tôi thì không nặng lòng với quá khứ nhiều như họ nhưng dù là Sài Gòn trong thời điểm nào đi nữa thì “cô gái” của tôi cũng rất đẹp, rất chân thành và có thể tự hào vỗ ngực rằng những thú vị của Sài Gòn, chỉ cần là Sài Gòn, nhất định sẽ vui.
Viết Thanh
=> Đọc thêm Lan man về Sài Gòn