SUỐI VẪN RÓC RÁCH CHẢY QUA GIẤC MƠ…
|Gia đình tôi dọn về phố, để lại căn nhà gỗ be bé đựng cả tuổi thơ tôi, đựng cả giấc mơ con trẻ của tôi… Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng, không! Hàng đêm, trong những giấc mơ chập chờn của tuổi mới lớn, mãi đến tận khi trưởng thành – truân chuyên, tôi vẫn nghe, nghe rõ, rất rõ, tiếng suối róc rách chảy qua – như tôi vẫn thường lắng nghe âm thanh ấy, vỗ về giấc ngủ của mình những ngày còn là trẻ con.
Ngôi nhà ấy, nơi tôi đã được sinh ra, đã lớn lên, đã trải cả giấc mơ tuổi thơ đời mình trên từng luống khoai lang, từng vựa hẹ, mớ rau mùi sau nhà… dây vào lòng tôi những khoảnh khắc ngọt ngào của tiếng suối róc rách chảy trước và sau nhà.
Người ta thường bảo, hai con suối bao lấy ngôi nhà, chẳng thể nào gia đình giàu lên được. Cha không tin! Mẹ tin! Đó là lý do mẹ thuyết phục cha đưa chị em tôi ra phố.
Nhà mới, không có khoảng sân đầy nắng với cây huyết dụ thẳng đứng đỏ hoạch màu lá lạ lùng. Nhà mới, không có cây cầu gỗ chông chênh bắt vào nhà luôn ọp ọep kêu tiếng kêu khắc khoải đón bước chân cha mẹ mỗi buổi kiếm cơm về cho chị em tôi. Nhà mới, không có mấy thùng phuy hứng nước mưa, đựng nước giếng ngọt lạt cả tuổi thơ của bọn tôi trốn ngủ trèo cây ổi. Nhà mới, không có liếp gỗ cha bắt tạm để chị em tôi có thể dong chân bước từ nhà ra vườn, qua con mương nhỏ tanh tưởi mùi bùn – mà tôi vẫn thích gọi là một con suối khác nữa. Nhà mới, không có khoảnh vườn be bé xinh xinh để chị em tôi mặc sức trổ tài làm nông dân… Nhà mới, chỉ có đèn, có xe, có ồn ào phố sá… Nhà mới, chỉ có những giấc ngủ chập chờn tôi – các chị tôi – mơ về tiếng suối róc rách chảy bên nhà.
Tôi xin cha khoảnh sân bên hông nhà – nhỏ xíu, xin cha đừng tráng xi-măng nó, để tôi còn có thể được ngửi mớ rau mùi ngày ngày lớn lên từ tự bàn tay tôi trồng, tự bàn tay tôi chăm sóc. Bọn bạn phố bảo tôi “nhà quê”, cứ rịt lấy mớ rau cùng nâu đen bùn đất. Cha bảo tôi “trẻ con”, cứ bấu víu những thói quen tuổi thơ chưa bao giờ thôi thổn thức. Mẹ bảo tôi “lãng mạn” nên tâm hồn cứ treo ngược trên cành cây…
Tâm hồn tôi treo ngược trên cành cây thật! Treo ngược trên cành ổi cao chót vót, có vài trái đương già – đương non, những trái ổi là món quà hàng buổi xế, còn hẵm chát mùi vỏ sần sùi da cóc, nhưng với tôi, nó ngon hơn cả mớ bánh kẹo đắt tiền mẹ mua về cho tôi từ hàng quán cạnh nhà phố.
Tâm hồn tôi treo ngược trên cành cây thật! Treo ngược trên cành hồng lơ phơ vài chiếc lá nâu sần cuối cùng, ươm rộ những quả hồng bắt đầu nhuốm đỏ. Từ trên ấy, tôi có thể nhìn thấy cả khuôn vườn của tôi. Tôi có thể nhìn thấy cả tuổi thơ tôi, bay cao, khát khao cùng cánh diều chắp chới ghi ước mơ, ngày mai khôn lớn, tôi sẽ làm ra nhiều tiền, thật nhiều tiền, để cha mẹ tôi thôi phải rong ruổi kiếm cơm từng bữa…
Đêm nay, đêm mai… và những đêm dài sau đấy nữa, tôi vẫn thao thức hàng đêm, chong trái tim mình hướng về tiếng róc rách suối chảy – tiếng nước bẩn đục và hôi tanh mùi sình – qua ngôi nhà nhỏ ngày xưa trong con xóm nghèo nàn, qua cả tuổi thơ tôi cơ cực mà hạnh phúc. Và cứ thế, suối vẫn róc rách chảy qua từng giấc mơ tôi…
Nhóm 4.0