TẢN MẠN VỀ CUỐN “CHẮC GÌ TA ĐÃ YÊU NHAU” CỦA MINH NHẬT
|Trong chớm lạnh hanh hao mang đầy hương hoài niệm của Hà Nội, tôi rẽ qua hiệu sách, cầm lên cuốn “Chắc gì ta đã yêu nhau” của Minh Nhật và mua nó về như một cách để trả nợ tôi – của – ngày – xưa…
Sách tôi mua giờ chia làm hai loại: sách cho tôi – của – tương – lai và sách cho tôi – của – ngày – xưa.
Những cuốn cho tương lai là tôi mua để học, để nghiền ngẫm và hy vọng sẽ áp dụng được cho những ngày sau.
Còn với những cuốn còn lại thì thậm chí mục đích chính yếu nhất của một quyển sách – dùng để đọc – cũng không còn quá quan trọng. Tôi mang chúng về như một cách “trả nợ” quá khứ, trả nợ cho tôi của nhiều năm trước. Đó có thể là cuốn sách mà tôi đã luôn muốn nhưng chẳng có tiền mua. Hay một cuốn của tác giả quen thuộc đã đánh dấu niềm ham thích tiểu thuyết lãng mạn – hiện đại phương tây. Rồi một cuốn gợi nhắc về thời cấp 1, cấp 2 với những số báo Hoa học trò và 2!
Phải, “Chắc gì ta đã yêu nhau” của Minh Nhật chính là cuốn sách ấy.
Tản mạn về cuốn “Chắc gì ta đã yêu nhau” của Minh Nhật
Minh Nhật – cái tên thường trở đi trở lại dưới nhiều truyện ngắn đăng trên tờ báo tuổi teen thời đó – đã gói gọn cả ước mơ tôi trên vài trang giấy. Tôi nhớ rằng mình đã nghĩ, làm sao có thể viết được cả câu chuyện như vậy, và hẳn phải khó lắm để có cơ hội gắn tên mình lên thứ gì hữu hình đến thế. “Minh Nhật” bởi vậy với tôi hơn cả cái tên, hơn cả một tác giả, đó là niềm hoài nhớ, niềm gợi nhắc về nỗi ước ao chữ nghĩa và khát khao được công nhận từ thời trẻ dại.
Cầm trên tay cuốn sách, tôi thấy nhẹ lòng như gặp lại người bạn cũ và biết nhau đều ổn. “Chắc gì ta đã yêu nhau” là tổng hợp những tản văn được chia làm ba phần – Sự im lặng, Niềm tin và Sự cô độc. Văn Minh Nhật vẫn thế, nhiều tâm sự nhưng không quá nặng nề, nhẹ nhàng và sáng rõ. Dù ngôi thứ nhất được dùng đến suốt cuốn sách, chẳng có lúc nào câu chữ trong đó rối tung rối mù lên vì cảm xúc, mà dường như cái “tôi” ấy đủ bình tĩnh để đứng cách câu chuyện của mình một quãng và kể lại, bằng giọng điềm nhiên và cặp mắt rất tình.
Một điểm hơi đáng tiếc ở “Chắc gì ta đã yêu nhau” là thiếu đi cá tính đủ để lưu lại dấu ấn giữa bạt ngàn đầu sách dành cho người trẻ hiện nay. Không khó để nhặt ra những trích dẫn hay, những đoạn suy ngẫm để đồng cảm và chia sẻ với bạn bè, bởi đó là sở trường vốn dĩ của Minh Nhật, nhưng đủ gợi để người đọc thực sự ấn tượng và tự vấn, thì chưa. Có lẽ chính sự “tỉnh” của cái tôi và những câu chữ quá gọn ghẽ đã làm mất đi phần nào độ dài cảm xúc và sức mạnh níu giữ trái tim người đọc.
Nếu bạn muốn tìm cho mình những tản văn hay về tình yêu để đọc bên ly cà phê thì “Chắc gì ta đã yêu nhau” của Minh Nhật là một lựa chọn không tồi. Đôi khi ta cần một chút lắng lòng như vậy:
“Người ta không phải luôn luôn cần nhau mọi lúc trong đời, nhưng nếu lúc cần nhau nhất, lại không thể ở bên nhau, thì tình yêu liệu còn ý nghĩa gì?”
Leona Nguyen
#byleonanguyen
=> Đọc thêm:https://waka.vn/the-loai/van-hoc-gAvQW.html
=>https://nhom40.com/cam-hung-tu-nhung-bai-noi-chuyen-ted-talks/
Key liên quan:
- https://nhom40 com/tan-man-ve-cuon-chac-gi-ta-da-yeu-nhau-cua-minh-nhat/
- chắc gì ta đã yêu nhau
- chắc gì ta đã yêu nhau pdf
- Truyen chac gi ta da yeu nhau
- văn hay tình yêu nhật minh blog