(Tản văn) – Quê hương

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Tôi sinh ra và lớn lên với cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay. Tôi đã xa quê gần 20 năm, nhưng hình ảnh làng quê hồn hậu, con người chân phương không bao giờ thay đổi dẫu giờ đây hai tiếng quê hương thật nghẹn ngào khi thốt lên.

Năm tôi học lớp 1, tôi nhớ như in ngày đi học trời mưa lấm lem, mẹ chuẩn bị thêm một bộ quần áo vì sợ rằng bùn đất khiến con ngồi học khó chịu. 6 tuổi, trời mưa tầm tã, chống gậy, khoác mảnh áo tơi, cùng các bạn hồn nhiên tới lớp học đầu làng. Vậy mà giờ đây, ở quê tôi lớp 1 đến lớp 5 xe đưa người đón, quê tôi giờ đây mang diện mạo mới, con người mới.

Chưa đến 10 tuổi mà mẹ thả tự do đi học, nhiều lúc tôi tự hỏi sao ngày đó mẹ nuôi con đơn giản quá. Mẹ không lo bắt cóc, không lo lạm dụng và cả không lo một đứa trẻ xử lý thế nào trước nhiều tình huống nguy nan. Vậy mà chúng tôi vẫn vui vẻ, cười giòn tan bước tới trường để từ đó mang theo bao kỷ niệm đến tận hôm nay.

que-huong-1
Quê hương

Làng quê tôi mộc mạc nằm im lìm sau lũy tre và cánh đồng ngát hương lúa. Ngày đó, tôi không biết rằng còn có những nơi núi đồi cao vời vợi, biển rộng mênh mông. Tâm trí tôi chỉ biết tới xóm làng của mình, không có mạng xã hội, không có cả ti vi song lúc nào cũng thấy đủ đầy. Còn giờ đây, những đứa trẻ quê tôi nghỉ hè được đi du lịch, chúng biết núi đồi và biển rộng, cả biết phố xá đô thị ra sao. Hai mươi năm rồi mọi thứ thay đổi khu công nghiệp mọc lên, nhiều nhà cao tầng chiếm lĩnh hợp xu thế và thời cuộc, vậy là phát triển tôi còn mong gì hơn.

Ấy vậy mà tôi nhớ quê tôi vô cùng, nhớ buổi trưa hè lũ bạn ra bụi tre hóng gió, nhớ cánh diều vi vi lúc hoàng hôn lên. Và nhớ tiếng cười trẻ thơ đêm trăng rằm. Nhớ mùi cơm nếp thơm của mẹ, gánh hàng rong của bà và tiếng hút thuốc lào xòng xọc của cha. Mùa mưa tới, nghe mưa rí rách, ngắm nhìn dòng nước chảy dài tự bẹ cau xuống bể nước. Làng quê thanh bình của tôi giờ đây còn đâu?

Ngày ấy, mỗi sáng thức dậy nghe đâu đó âm thanh vang vọng tiếng loa phường, cả tiếng cười nói ồn ã của bà hàng xén đi chợ sớm. Cả mùi rơm rạ ngai ngái mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng. Mùi vị của quên hương đã thấm vào máu thịt của tôi.

Vậy nhưng giờ đây, ban mai  chào đón tôi bằng nhiều bài hát nhạc trẻ. Bữa sáng ăn sẵn mẹ mua từ chợ. Tiếng ồn ào của khu công nghiệp gần đó và một mùi không khí khó chịu bởi nhà máy gang thép xả khói từ đêm còn đọng lại. Quê tôi giờ không còn hình ảnh “những bà hàng xén răng đen” nữa, mà thay bằng đôi môi, cặp lông mày được xăm tỉ mỉ.

Tôi nhớ luống ngô khoai sắn, nhớ mùi gạo mới cả tiếng máy tuốt lúa khi hè về. Tôi nhớ giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng trưa hè bếp rơm của mẹ. Nhớ dáng người nhanh nhẹn của cha, cả tiếng hò reo của lũ bạn học. Giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm. Mắt mẹ đã trũng sâu, chân cha đã yếu, lưng đau ê buốt. Đâu đó chỉ nghe tiếng cười nói của lũ trẻ ngồi trước màn hình lớn xem hoạt hình. Con đường đất ngày xưa thay bằng đường bê tông dầy cứng. Quê tôi đã khác xưa.

Quê hương đã khác xa rất nhiều, tuy có nuối tiếc nhưng vẫn biết rằng thời gian băng hoại mọi thứ. Tôi đành ấp ủ yêu thương ấy tận nơi sâu thẳm của con tim mỗi khi nhớ về quê mà thôi.

 

Swallow

=> Đọc thêm tản văn: Nhân duyên

 

 

 

Key liên quan:

  • https://nhom40 com/tan-van-que-huong/
  • tan van hay
  • tản văn quê hương
  • tả cảnh quê hương em hay nhất
  • tản văn
Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...