[tản văn] TÔI SỢ QUÁ KHỨ, VÌ NÓ HẠNH PHÚC…
|Từ rất lâu rồi tôi không dám nhớ về thời thơ ấu của mình, vì mỗi lần nghĩ đến, tôi lại không chấp nhận được hiện tại. Có phải tôi rất hèn nhát không? Ừ thật vậy, tôi thậm chí không dám ăn mặc như trước, không dám vui vẻ như trước, không dám xem lại những bức ảnh trước, đơn giản là vì không dám thừa nhận tôi đã từng hạnh phúc của những ngày trước.
Những đêm Sài Gòn mưa lất phất mang theo cái se lạnh man mác khiến người ta buốt lòng, tôi lại chợt nhớ về quá khứ. Tôi tát mình một cái để vực bản thân dậy sau cơn mê. Không được! Đừng nghĩ đến nữa! Tâm hồn tôi gào thét từ bên trong, van xin lý trí đừng tua cuộn phim ký ức trở về. Người ta bảo con người ai mà không có quá khứ, nhưng tôi lại sợ, lại trốn tránh chính quá khứ của mình.
Hai tiếng “đã từng” nhẹ như bâng nhưng sức nặng thì mấy ai hiểu nổi?! Tôi đã từng hạnh phúc, tôi đã từng bình yên, tôi đã từng có một gia đình êm ấm, tôi đã từng có một công việc ổn định, tôi đã từng có một tương lai tươi sáng,…Đã từng nghĩa là quá khứ như thế, nhưng hiện tại thì không. Đã từng nghĩa là quá khứ thì nắm chắc trong tay, hiện tại chỉ là giấc mơ mờ mịt. Đã từng là con dao ngọt ngào nhất, khoét sâu vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Và có lẽ ta chỉ buộc miệng “Tôi đã từng…” vào những tháng ngày tuyệt vọng nhất của cuộc đời.
Hạnh phúc trong quá khứ khiến tôi sợ hãi đối diện với thực tại. Tôi bàng hoàng nhận ra từng người thân yêu của mình cũng lần lượt rời xa. Những khi đối mặt với chia ly, khốn nạn thay tâm trí tôi lại cứ mãi nghĩ về tháng ngày hạnh phúc, rồi tự đó tự dày xéo mình, đưa mình vào ngõ cụt của mớ bòng bong mà quá khứ giăng ra. Khi tôi gào thét vẫy vùng khỏi những ký ức tươi đẹp, tôi lại càng ghê sợ quá khứ hạnh phúc của chính mình.
Người ta nói cái gì càng đau thương thì con người càng nhớ, hạnh phúc quá lại dễ quên đi. Tôi không nghĩ vậy! Niềm đau hay hạnh phúc đều là ký ức, chỉ là chúng cộng hưởng lẫn nhau. Khi bạn hạnh phúc, niềm đau sẽ khắc khoải mãi trong tâm trí bạn như một sự nhắc nhở, nhưng khi bạn khổ đau, hạnh phúc cũng sẽ xuất hiện mang cho bạn sự nuối tiếc và ám ảnh. Và tất cả đều là cái bóng của quá khứ.
Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ khi dám đối diện với chính mình?! Không dám nhìn thẳng vào quá khứ, nghĩa là tôi cũng đang không chấp nhận thực tại. Phải! Tôi sợ quá khứ, tôi ghét quá khứ, chỉ đơn giản vì nó đã từng hạnh phúc, còn tôi của bây giờ lại là một kẻ cô độc.
VIẾT THANH
=> Đọc thêm tản văn “Trưởng thành”