(truyện ngắn) “Vợ bé nhỏ”
|Chia xa!
Hắn nắm lấy tay nó bằng đôi tay xương xẩu của mình.
– Heo à! – Giọng hắn đã nức nở từ bao giờ. – Mai tao phải lên thành phố sống rồi, mày có nhớ tao không?
Rồi khóc rống lên như cái ngày hắn bị ngã từ trên cây ổi xuống trong một phi vụ trộm ổi nhà hàng xóm. Mặt nó cúi gằm, dứt khoát hất tay hắn ra.
– Sao tao phải nhớ mày chứ? Mày đi đi, rồi tao sẽ trở thành vợ bé nhỏ của thằng Quân còm cho coi. Mày cũng biết là hôm qua nó mới tỏ tình với tao nhưng tao chưa đồng ý mà.
Câu nói của nó đột nhiên làm cho hắn khóc to hơn. Hắn ngày đó khóc đơn giản chỉ vì suy nghĩ sắp mất đi vợ bé nhỏ vào tay một thẳng con trai khác. Hắn không hề biết rằng, chia ly là điều gì đó quá đáng sợ. Nếu đã lỡ làng lạc mất một bàn tay, khi muốn tìm lại, họ đã chẳng còn ở nơi trốn cũ, thậm chí, thời gian có thể làm hắn quên luôn cả ý niệm trở về của những ngày đầu tiên xa cách.
***
Nó ăn vội nắm xôi mẹ để sẵn trên bàn rồi phi một mạch ra ngõ, phóng như bay đến trước cổng nhà hắn cách đó không xa, gọi đổng vào trong.
– Đi học!
Nhưng đáp lại nó không còn là cái giọng ngái ngủ của hắn cùng cái bóng gầy gò, đen nhẻm xuất hiện sau cánh cửa nữa mà chỉ là một sự im lặng đắng ngét. Không thanh âm, không chuyển đông, cũng không cả cái mùi xà phòng đậm đặc tỏa ra từ quần áo của hắn mỗi khi mẹ hắn giặt không sạch. Nó đứng trân trơ trước nhà hắn một hồi lâu rồi thở dài trách móc.
– Đồ xấu xa! Đi mà cũng không thèm chào tao một tiếng.
Nói rồi, nó phi nước đại về hướng ngôi trường ở ngay cuối làng. Để mặc kỉ niệm với hắn chợt ùa về làm cay khóe mắt.
Những ngày vắng hắn…
Nó trở thành “vợ bé nhỏ”của thằng Quân còm thật. Cũng không còn cách nào khác khi trong xóm chỉ còn mỗi thằng Quân còm là con trai. Thế là nó cay đắng trở thành bà vợ được sủng ái nhất của thằng Quân mặc dù nó ghét thậm tệ cái kiểu cười nham nhở của thằng Quân khi biết hắn đã bỏ đi để lại nó một mình.
Cả hắn và thằng Quân đều đem lòng thích nó vì cái vẻ đáng yêu không lẫn với bất cứ đứa con gái nào. Sở dĩ nó chọn hắn vì nhà hai đứa ở gần nhau hơn và trong tâm thức của nó nếu không là hắn thì sẽ chẳng phải là ai khác cả. Từ rất lâu rồi, từ khi bọn nó bắt đầu chơi trò vợ chồng thì hắn đã nghiễm nhiên trở thành chồng của nó mà không cần một cuộc thi thố nào giữa hai thằng con trai trong xóm. Vậy mà bây giờ, nó đang phải gọi một thằng con trai khác là chồng. Nó cố mường tượng ra trong đầu vẻ mặt nũng nịu, mếu máo của hắn khi biết tin sét đánh này. Chắc mày sẽ buồn tao lắm, phải không, nó trộm nghĩ.
Nó nhớ hắn! Nhớ những tháng ngày được làm “vợ bé nhỏ” của hắn vô cùng.
Gặp lại!
Nó đã từng nghe được ở đâu đó rằng nếu là duyên nợ thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau và hạnh phúc sẽ viên mãn tròn đầy. Nó luôn tự hỏi, liệu nó và hắn có phải là duyên nợ của nhau hay không?
Quán cà phê nó làm thêm mặc dù là cuối tuần nhưng vẫn vắng khách. Có lẽ do cơn mưa cuối hè bất chợt ập đến làm con phố trở nên lầy lội hơn, và mưa, thì chỉ có những người đang thật sự cô đơn mới chẳng vì một cơn mưa mà đến đây để thưởng thức một ly đen nóng. Họ uống cà phê, ngắm mưa và gặm nhấm nỗi trống vắng của riêng mình, đôi khi một vài người còn cầm theo cuốn sách mà họ tâm đắc. Chỉ thế thôi cũng đủ cho một buổi chiều ẩm ướt và se lạnh.
Nó ngắm nhìn những vị khách hiếm hoi trong quán, cảm giác như có thể thấu tận được mỗi câu chuyện đằng sau. Xót xa, đau khổ và cả nhung nhớ nữa. Nhung nhớ, đúng vậy, vì ngay bản thân nó cũng đang mang một nỗi nhớ nhung âm thầm và da diết cho một đứa con trai đã rời xa nó từ rất lâu rồi. Mười năm, sau cái ngày chia xa khi cả hai mới tám tuổi, nên nó hoàn toàn có thể hiểu cảm giác ấy mang hình thù và dư vị ra sao.
Cánh cửa gỗ mở toang bởi một cái đạp mạnh khiến nó giật mình la toáng lên. Những vị khách đang say sưa với nỗi niềm riêng của mình cũng phải ngưng lại và hốt hoảng nhìn về phía nó thay vì nơi cánh cửa gỗ còn kêu cọt kẹt sau cú đạp của một ai đó. Nó phải mất khoảng một phút để có thể kịp nắm bắt lại tình hình, rồi bước đến chiếc bàn của đôi trai gái còn đang bực bội vì cơn mưa làm đã làm họ ướt nhẹp. Thay vì hỏi họ muốn uống gì, giọng nó đanh lại dù đã cố kìm chế một phần.
– Thưa anh! Cánh cửa quán cà phê không có lỗi trong việc trời đổ mưa và làm anh bị ướt nên đề nghị anh từ lần sau không có trút giận vô cớ lên nó nữa.
Thằng con trai còn đang loay hoay lau quần áo bỗng ngước lên, nhìn sâu vào mắt nó. Ngay lập tức, nó hồ đã như bị choáng ngợp. Có gì đó rất quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí. Không! Không thể nào, nó cố trấn an mình nhưng không thể. Ký ức lại đua nhau kéo về trong vô thức, ngày đó có một thằng con trai vẫn cười méo mó mỗi khi bị nó dùng hai tay kéo ngược gò má gầy gò lên.
Thằng con trai đứng bật dậy, tiến sát về phía nó; rất nhanh chóng, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết, đến nỗi nó phải ngỡ ngàng mà lùi lại nếu không muốn hai gương mặt chạm vào nhau. Hắn hét toáng lên đủ để nó không còn lí do mà mơ mộng nữa.
-Tôi thích thì tôi đạp, có sao không?
Mặt hắn câng câng, đôi mắt đen láy trợn trừng nhìn nó, như thể, đang đối diện với kẻ thù từ muôn kiếp trước. Nó có phần khựng lại, chút cảm giác sợ hãi khiến nó băn khoăn không biết có nên tiếp tục cự cãi với tên thô lỗ trước mặt mình nữa không? Nhưng, cảm giác đó không kéo dài quá lâu, máu nóng dồn lên não, bản tính ương ngạnh và cứng đầu không cho phép nó thỏa hiệp trong tình huống này, nhất định là không.
Nó dùng hai tay đẩy hắn ngồi phịch xuống ghế trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hắn. Gần như bắt chước hắn, gương mặt nhỏ nhắn của nó tỏ ra không hề e sợ.
– Nếu anh không muốn uống cà phê… – Nó nói. – … thì mời anh đi cho.
Nó nói, không chớp mắt, làm hắn có phần do dự nhưng vẫn chưa chịu thua. Hắn túm mạnh lấy cổ áo nó làm cái nơ của bộ đồng phục rơi xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm mấy câu tục tĩu mà không hề bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một to dần, bên trong, không ai chịu nhường ai, hai con người, một nam một nữ, gần như không có ý niệm nào của sự sẽ cho qua dễ dàng. Chỉ đến khi, ông chủ quán xuất hiện, xin lỗi hắn rối rít vì thái độ mà ông ta gọi là “không phải phép” của cô nhân viên phục vụ. Hắn ra về với nụ cười đắc thắng trên môi.
Nó bị đuổi việc ngay sau đó. Cũng không sao, nó vẫn còn ba công việc làm thêm nữa. Sỡ dĩ nó làm thêm nhiều như vậy là vì một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học nếu muốn tồn tại được thì phải tự lực cánh sinh. Nó hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại đều là đi làm kiếm tiền. Nó tuyệt đối không phải là nàng công chúa sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ, ăn sung mặc túc, lớn lên bình an và khỏe mạnh trong sự bảo bọc, che chở của cha mẹ. Nó đơn giản chỉ là một con bé nhà quên với khát khao đổi đời từ việc học.
Nó thở dài rồi gượng cười với vấp ngã đầu đời này, chỉ là mất một công việc với một ông chủ chẳng hiểu chuyện thôi mà, nó chẳng có gì phải bận tâm nhiều cả. Nó lại tự tin bước xuống phố, lạch cạch dắt chiếc xe đạp đã sờn màu hoen gỉ, nó vừa đi vừa mỉm cười với đất trời.
Một cú trượt dài
Tiếng nhạc inh ỏi, mùi khói thuốc ngai ngái bao trùm cả căn phòng với những đôi trai gái đang lắc lư, uốn mình theo điệu nhạc. Xa xa, ở một góc tối mờ mờ ảo ảo, hắn và một cô gái đang quyện vào nhau. Họ quấn lấy nhau không rời, trao nhau những nụ hôn đắm đuối mà không ai nghĩ những đứa trẻ mười tám tuổi có thể làm như vậy. Bỗng chốc, cô gái dừng lại, đưa lên miệng một cái ống dài, hít vào rồi thở ra, khói bay nghi ngút; nàng phả làn hơi nồng nặc đó vào người hắn, người nàng lâng lâng rồi mềm nhũn ra, nằm vật xuống chiếc ghế dài như người chết. Hắn giật nảy mình rồi đẩy nàng ra xa với vẻ khó chịu, bước ra giữa sàn nhảy để mặc cô nàng ở lại với cơn mê tận thiên đường của mình. Nhảy nhót một lúc, hắn thấy chán, liền bước vào quầy rượu và gọi một cốc rượu mạnh, một hơi uống cạn. Một cốc nữa, thêm một cốc nữa… Hắn uống cạn cả năm cốc rượu mà như không, ngay cả khi đầu óc lâng lâng mà vẫn còn muốn uống tiếp.
Một bàn tay giữ lấy cốc rượu thứ sáu trước khi nó kịp nằm gọn trong bụng hắn. Nó đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, kéo tay hắn chạy một mạch băng qua hàng trăm người đang say sưa nhảy nhót. Nó cứ kéo hắn chạy xồng xộc mặc cho người hắn giờ đây đã chẳng còn chút sức lức lực nào nữa. Nó khóc, như đứa trẻ năm tám tuổi. Nó đặt hắn ngồi vật vờ trên chiếc xe đạp cũ, giữ chặt hai tay hắn bằng cách vòng qua eo mình, cả thân hình hắn đổ rạp xuống tấm lưng nhỏ nhắn của nó. Nó cứ đạp, cứ khóc, cứ bỏ lại sau lưng công việc thứ hai ở cái nơi mà nó chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nữa; mà không, là nó sẽ không bao giờ để hắn bước vào nơi chết tiệt đó một lần nữa.
“Đừng khóc! Vì đã có “vợ bé nhỏ” ở đây rồi!”
Mấy đứa bạn miệng há hốc khi thấy nó cõng về một thằng con trai lạ. Nó cho thằng con trai nằm trên giường của nó, lấy khăn lau mặt cho thằng con trai đó thật cẩn thận, điều không tưởng từ trước đến nay. Nó mặc kệ, bây giờ đây, khi đang nhìn hắn bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nó mới vỡ òa nhận ra nó nhớ hắn nhiều hơn là nó nghĩ. Nó nhớ tất cả về hắn, nhớ ánh mắt, nụ cười và cả vết sẹo nằm sâu sau khóe tai mà nó chỉ vừa mới nhận ra cách đây không lâu. Vết sẹo mà năm tám tuổi, chính nó đã cắn hắn đến nỗi chảy cả máu chỉ vì dám ngang nhiên gọi nó là “vợ bé nhỏ” trước mặt bố nó. Đúng là ngốc! Sao mày không thể nhận ra cậu ấy sớm hơn? Nó tự dằn vặt mình rồi cười hiền lành với gương mặt hắn đang ngủ.
Hắn khác nhiều quá, nếu không muốn nói là đã thay đổi hoàn toàn. Hắn trắng hơn, cao hơn và chẳng còn gầy trơ xương như ngày xưa nữa. Hắn bây giờ thật sự đã trở thành một cậu nhóc thành phố trắng trẻo, đẹp trai; nhìn hắn, nó có thể đoán bọn con gái đã phải điêu đứng vì hắn rất nhiều. Đúng rồi, cô gái đi cùng hắn hôm nọ chắc là bạn gái của hắn, một cô nàng xinh xắn. Nhìn lại mình, nó thấy bản thân thật thê thảm. Cứ như thế, nó ngủ gục trên ngực hắn, nụ cười tươi rói còn thường trực trên môi.
Một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành như nó vẫn không thể hiểu tại sao biến cố lại có thể ập đến bất cứ lúc nào như thế. Đến ngay cả khi những người trong cuộc còn chưa kịp chuận bị gì. Rồi họ gục ngã, đớn đau và buông xuôi tất cả. Họ đánh rơi yêu thương và không còn sức lực để che chở hay bảo vệ cho những người mà mình trân trọng.
Ngay cả hắn cũng không bao giờ có thể đoán định được rằng cái ngày hắn rời quê lên thành phố, cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những đứa bạn ngây ngô cười hiền lành chỉ bởi một củ khoai nướng chia nhau. Không còn nắng chiều với những con diều bay tới tận mây xanh dưới ánh nhìn trong trẻo của chúng. Không còn “vợ bé nhỏ” và không cả những bữa cơm gia đình thiếu thốn nhưng rộn rã tiếng cười. Hắn lớn lên trong sự no đủ về vật chất nhưng chẳng có nổi cho mình một chút yêu thương. Bố mẹ hắn nghĩ chỉ cần đáp ứng những điều hắn cần, cho hắn thật nhiều tiền để hắn có thể mua bất cứ thứ gì hắn muốn. Họ bỏ rơi hắn trong căn nhà khang trang nhưng trống trải, lúc nào cũng thiếu một ánh mặt trời rực rỡ.
Cứ thế, hắn tiếp xúc với những đứa trẻ khác; chúng kéo hắn đến bar, thuốc lắc và cả những cuộc chơi quên ngày quên đêm. Còn bố mẹ hắn, họ chẳng có thời gian để mà quan tâm, cấm cản nên càng lún càng sâu, để rồi giờ đây khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, hắn chợt thấy ghê tởm cho cuộc đời mình. Không ước mơ, không hoài bãi và không cả một người bạn chân thành. Không có động lực để đứng lên nên nhiều khi vấp ngã cũng chẳng có lí do mà gắng gượng nữa. Cuộc đời của hắn, đã quá mệt mỏi rồi!
Nó ôm chầm lấy hắn ngay khi giọt nước long lanh nơi khóe mắt đang trực trào rơi xuống. Giọng nó thì thầm.
– Đừng khóc! Vì đã có vợ bé nhỏ ở đây rồi!
Megane
=> Đọc thêm: Nhân duyên