TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Thì ra, tất cả tuổi thơ của tôi hay tuổi thơ của mọi đứa trẻ nông thôn đều gói trọn trong cuốn sách ấy. Chỉ khác một chút, nhưng không đáng kể. Và rồi tôi nhận ra, tuổi thơ của chúng tôi cũng hồn nhiên và xinh đẹp vô cùng.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Cây bời lời cạnh nhà con Mận mà bọn nó hay dùng quả bời lời để chơi bắn trận giả thật ra là cây thuốc sâu to đùng cạnh bờ ao nhà bác Ái. Thứ quả đấy cũng được bọn tôi bắn vào nhau kêu cái “bốp” mà chẳng đau, chỉ hơi ran rát. Nhưng mà cái màu xanh lè nhầy nhụa của nó mà dính vào áo trắng chưa kịp thay mỗi khi đi học về thì thôi rồi, xác định là cái áo sẽ ra đi mãi mãi; trừ phi mẹ chúng tôi kiên nhẫn ngồi tẩy trắng cho nó. Tôi không còn nhớ thời đó đã có thuốc tẩy hay chưa?

Em trai tôi không nuôi một con Cu Cậu như thằng Tường nhưng anh em tôi đã từng sở hữu cho mình một bể cá, với đủ loại màu sắc và kích cỡ.
Còn bi ve thì, tôi dám chắc, cả thằng Thiều và thằng Tường cộng lại chưa chắc đã bằng nửa số bi ve của em trai tôi, đó là chưa thèm kể đến của anh trai tôi – trùm bi ve khét tiếng trong làng.

Chắc em trai tôi không còn nhớ, nhưng tôi nhớ chắc, chị em tôi cũng đã cùng nhau đập một thằng trong xóm như hai anh em thằng Thiều đập thằng Sơn. Sau đó, cả hai chị em bị bố đánh bầm mông nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện vì đã cho cái thằng huyênh hoang nhất xóm một bài học. Nhiều khi, chị em tôi bắt gặp hắn ở trường nhưng hắn cố tình tránh xa với điệu bộ sợ hãi vô cùng, điều đó khiến chị em tôi cười khoái chí.

Có lẽ, bọn thằng Thiều đã may mắn hơn chúng tôi, vì bọn nó chẳng phải đi sơ tán khi lũ về. Hoặc có đi mà bác Ánh không nói đến. Vì thế, nên bọn nó cũng chẳng được chạy ra biển xem nước dâng, vừa xem vừa chạy trong sự lo lắng của người lớn.

Chỉ là một chút thôi, tôi thấy anh em tôi mang dáng dấp của anh em thằng Tường. Ngoại trừ việc anh em tôi từng được bố dày công tẩm bổ một thời gian dài bằng món cháo cóc như thằng Dư. Không biết bố tôi nghe được ở đâu nói rằng ăn cháo cóc sẽ giúp anh em tôi cao lớn, thế là, bố lấy viên gạch ngói viết lên mảng tường trắng trước nhà dòng chữ “Ở đây mua cóc”. Và sau đấy, thì chuyện gì đến cũng phải đến. Nói thật, chúng tôi đã từng khổ sở biết bao với món thức bổ đó.

Nhà văn thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh đã thật sự vẽ nên một chân trời tuổi thơ đầy tự nhiên và chân thực thông qua tác phẩm của mình. Ở đó, mọi đứa trẻ nông thôn đều có thể thấy được mình hồn nhiên và trọn vẹn nhất, không màu mè, không tô vẽ, khung cảnh nông thôn hiện lên sống động như những gì vốn dĩ thuộc về nó. Thông qua câu chuyện của anh em thằng Thiều, thằng Tường và những người bạn của bọn chúng, những trò chơi “huyền thoại” mà không thành phố nào có được, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không phác họa chân dung của một cá nhân cụ thể nào; một cách đơn thuần nhất, bất cứ đứa trẻ nông thôn nào cũng đều có thể trở thành nhân vật chính trong tác phẩm của bác.

Tuy nhiên, không phải là chuyện nông thôn mà tác phẩm trở nên nhàm chán bởi cái nét bình dị, ngược lại, qua ngòi bút tài tình của mình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã xây dựng câu chuyện đủ các cung bậc cảm xúc, tâm tư tình cảm của các nhân vật cũng được bác lột tả thành công. Vẫn là những mảng màu quen thuộc, tác phẩm thật sự là chiếc vé đặc biệt nhất cho bất cứ đứa trẻ nào được trở về tuổi thơ của mình.

 

Megane

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...