Truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi – Chương 15
|Đọc truyện Đồ đệ nhà ta lại tèo rồi – Chương 15: GẶP LẠI BẠN NHỎ VƯƠNG
Nhìn mười chiếc chăn đang xếp đè lên thân mình đến mức không động đậy nổi, cả người Chúc Dao đều cảm thấy không ổn. Lại không biết sư phụ đã đứng đó từ lúc nào, bàn tay nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn thứ mười một lên, có vẻ như sắp ném xuống người cô.
“Sư phụ… ” Chúc Dao có chút đau thương, đây là phát minh mới nhất của sư phụ dùng để gọi cô dậy sao? Bái phục, người thắng rồi.
“Ừ!” Ngọc Ngôn hờ hững đáp, không dấu vết thu lại chiếc chăn thứ mười một, vẻ mặt bình tĩnh giống như người cả đêm canh chừng bên giường đồ đệ không phải hắn vậy. “Trong người thế nào rồi?” Vừa nói xong đã thò tay vào bắt mạch cho cô.
Chúc Dao mới sáng sớm đã bị người ta hỏi thăm dì cả, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của đối phương, miễn cưỡng đáp: “Đỡ nhiều rồi ạ.” Như muốn chứng minh bản thân đã thật sự khoẻ mạnh, cô làm vẻ muốn ngồi dậy.
Xác định mạch tượng của cô không còn bất thường, Ngọc Ngôn mới yên tâm thu tay lại, dặn dò một câu, nghỉ ngơi đi đừng vội ngồi dậy. Nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, nhớ lại hôm qua đệ tử muốn uống nước đường đỏ, bèn xoay người đi xuống bếp.
“Sư phụ, đợi đã!” Vừa xoay người lại bị đệ tử ở phía sau giữ chặt ống tay áo. Hắn quay đầu thì thấy gương mặt khóc không ra nước mắt của đồ đệ ngốc và giọng nói lí nhí tội nghiệp: “Có thể kéo con ra được không? Con bị đè chặt rồi, không ra được.”
“…”
Dì cả nhà Chúc Dao sau năm ngày đã chào tạm biệt với cô rồi. Năm ngày này cô như sống trong nước sôi lửa bỏng, có một sư phụ thường xuyên lên cơn làm các loại băng vệ sinh cho cô thì thôi, còn có Ngọc Lâm Phong trước nay luôn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên, hôm nào cũng có một đám đệ tử lên núi dâng đường đỏ. Những ánh mắt tò mò trước lúc rời đi ấy đều khiến cô cảm thấy, hình như cả môn phái đều biết dì cả nhà cô ghé thăm rồi.
Lại còn có bát nước đường đỏ cứ ngày ba lần, đúng giờ xuất hiện trên bàn cô, đến nỗi bây giờ chỉ cần nhìn thấy nước thôi cô cũng muốn ói. Mà trên bát luôn viết rõ ràng là sư phụ ban thưởng, cô chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống. Cho nên dì cả vừa đi, cô liền tỏ thái độ rõ ràng, thẳng thắn, cứng rắn rằng không cần uống nữa, sư phụ nọ mới dừng hành vi “bỏ độc” này lại.
Trải qua chuyện lần này, Chúc Dao vô cùng lo lắng cho cuộc sống tu tiên sau này. Vị sư phụ này của cô, xét các phương diện đều không thể chê vào đâu được. Đẹp trai, tu vi cao, thân phận ngầu lòi, lại còn biết đủ các kỹ năng sinh hoạt. Quan trọng là thật sự đối tốt với đồ đệ là cô. Khuyết điểm duy nhất chính là… thiếu một chút tinh tế.
Đúng, chính là tinh tế! Giống như lần này, nếu như không phải biểu hiện của hắn quá chân thành, cô còn thật sự cho rằng đầu óc của đối phương có vấn đề đấy.
Thật không hiểu, bao năm qua rốt cuộc hắn sống thế nào vậy?
Xem ra sau này cô phải nhắc nhở hắn nhiều một chút, nói thế nào thì cô cũng là người từng sống hai đời. Xem ra muốn lặng lẽ làm một nữ tu là không thể rồi, ai bảo cô lại nhận một sư phụ luôn khiến cho người ta lo lắng chứ.
Thở dài một hơi, sau sự kiện dì cả, Chúc Dao, người phải ở lì trong nhà nửa tháng, quyết định xuống núi giải khuây. Thuận lợi bắt chuyện được với một đệ tử đang đi qua, nhờ đối phương tiện thể đưa mình lên chủ phong một chuyến. Cô quyết định đi thăm bạn nhỏ Vương.
Dù sao thì hai người cũng coi như là đồng hương, hơn nữa cậu nhóc còn do cô đưa tới, tự nhiên sẽ có thêm một phần trách nhiệm với cậu bé, lại thêm lần gặp mặt lần trước, cậu nhóc rõ ràng là cũng lo lắng cho cô. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng xem ra đã có một phần trách nhiệm của một nam tử hán rồi.
Dọc đường nghe ngóng một chút, mới biết đám đệ tử đó đã trải qua lớp đào tạo nhập môn, được phân đến các phong rồi.
“Vị huynh đệ này, có biết trong đám đệ tử đó có một cậu bé tên Vương Từ Chi được phân đến nơi nào không?” Chúc Dao tiếp tục thăm dò.
“Vương Từ Chi!” Ánh mắt của đệ tử bị hỏi bỗng sáng lên, thái độ vừa rồi còn có chút không kiên nhẫn bỗng nhiệt tình hẳn lên: “Người ngươi vừa hỏi có phải là đệ tử mới nhập thất của chưởng môn, có thiên linh căn hệ Hoả?”
Chúc Dao gật gật đầu, tuy cô không biết bạn nhỏ Vương có phải là được chưởng môn thu nhận làm đệ tử hay không, nhưng thiên linh căn hệ Hoả thì chắc là cậu ấy rồi.
“Không biết ngươi là…”
“Ta là tỷ tỷ của nó.” Chúc Dao lấy bừa một lý do, vì để người khác không động tí lại gọi cô là tổ tông, nên dọc đường cô không để lộ ra thân phận của mình.
Ai biết đệ tử này vừa nghe xong, thái độ với cô lại càng thêm cung kính: “Vương sư đệ làm đệ tử của chưởng môn chân nhân, lúc này có lẽ đang ở Kiếm Phong, nếu sư muội không chê, tại hạ dẫn muội qua đó?”
Chúc Dao đương nhiên vui mừng vì có người dẫn đường, bèn đi theo đối phương đến Kiếm Phong. Đến nơi mới biết, Kiếm Phong cách Ngọc Lâm Phong không quá xa, vị trí ngay phía dưới Ngọc Lâm. Hơn nữa giữa các phong đều có trận pháp dịch chuyển không gian, không nhất thiết phải ngự kiếm phi hành.
Đệ tử đó đưa Chúc Dao đi qua mấy trận pháp dịch chuyển, cuối cùng đến một cái sân nhỏ, Chúc Dao vừa nhìn đã thấy bạn nhỏ Vương đang đứng ở giữa sân vung vẩy một thanh kiếm còn dài hơn cả người mình.
Chúc Dao tạm biệt người dẫn đường, lại cảm ơn một lần rồi mới đi vào trong sân. Mới vừa bước vào, Vương Từ Chi đã phát hiện ra cô, khuôn mặt nhỏ đầy mồ hôi loé lên sự kinh ngạc và vui vẻ, cất kiếm xong bèn chạy ra, vừa chạy vừa hét lớn.
“Vợ!”
Chúc Dao giơ tay cốc một cái vào đầu cậu nhóc khiến nó sưng u một cục. “Gọi linh tinh gì thế? Không biết phép tắc.”
“Đâu có!” Bạn nhỏ Vương ấm ức sờ vào chỗ bị cốc đau trên đầu, không phục phản bác: “Cha ta từng nói, con gái phải coi chồng là trời, cho nên ta là lớn, ngươi là nhỏ.”
Sao thằng nhóc mãi không bỏ qua chuyện này được cơ chứ, Chúc Dao không nhịn được véo mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Nhỏ không chăm học, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lấy vợ. Ai muốn làm vợ của nhóc hả!”
“Đương nhiên là ngươi rồi.” Vương Từ Chi nghiêm túc đáp: “Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đã nói là phải làm. Ta từng nói sẽ lấy ngươi thì nhất định sẽ lấy ngươi, sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Còn nữa, ta đã 10 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa!”
Ai nha, còn bướng ghê ha. “Cha nhóc cũng dạy nhóc câu này sao?”
Vương Từ Chi lắc đầu: “Đây là sư phụ dạy.”
Chúc Dao cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu cậu bé: “Vậy sư phụ nhóc có từng dạy nhóc chuyện này không? Người tu tiên tâm phải thanh tịnh, ít ham muốn, không thể yêu đương bừa bãi, số phận đã định trước là sẽ không thể lấy vợ được đâu!”
Vương Từ Chi lắc đầu, hình như mới nghĩ đến chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. “Nhưng… Sư phụ cũng có vợ, đại sư huynh cũng có vợ, Thúc Thư sư huynh cũng có vợ mà!”
Haizzz… Được rồi, là cô được dạy không đúng. “E hèm… Nghe nói nhóc bái chưởng môn làm sư phụ.” Chúc Dao chuyển đề tài.
Vừa nhắc đến sư phụ, nét mặt của bạn nhỏ Vương lập tức tràn đầy kiêu ngạo: “Ta còn là đệ tử nhập thất đấy.”