Truyện Quyến rũ ông chú tuổi băm chương 5
|Chương 3.1: Hậu quả rất nghiêm trọng
Tắm nước nóng xong, nỗi mệt mỏi suốt một ngày dài như tan biến, Lương Hạ cảm thấy cả người thật thoải mái. Cô ra khỏi phòng tắm thì thấy WeChat có tin nhắn mới.
Người gửi là Nam Thành, hỏi cô sáng mai muốn ăn gì.
Giọng điệu của cậu ta có ý dè dặt lấy lòng và tha thiết muốn làm thân. Bên dưới còn gửi một biểu tượng “hôn chụt chụt” hết sức buồn nôn.
Nhìn cậu em lại nghĩ đến cô chị, Lương Hạ nhớ lại chuyện diễn ra tại buổi tiệc tối nay, không dưng một khoản thu nhập rõ hời lại bị khấu trừ đi một nửa, tâm trạng vui vẻ của cô bay biến, chẳng muốn nhắn lại nữa.
Cô vứt điện thoại qua một bên, tựa vào đầu giường đọc sách, đợi tóc khô sẽ đi ngủ.
Âm báo WeChat vang lên liên hồi, Lương Hạ dứt khoát chuyển sang chế độ yên lặng, không thèm để ý đến Nam Thành.
Sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi, Lương Hạ nhớ hôm nay có một môn bắt buộc.
Cô mở điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều của một người. Cô mở WeChat, tin nhắn nhảy ra lia lịa, kín cả màn hình.
Khóe môi Lương Hạ cong cong, nhưng rồi thấy mình quá ấu trĩ, cô lại ném điện thoại đi.
Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bôi mỹ phẩm dưỡng da rồi ngắm nghía gương mặt mộc rạng ngời của mình trong gương hồi lâu, sau đó mới rời phòng. Trên hành lang, cô gặp được cô bạn học kém phòng bên, hai người bèn đồng hành.
Nam Thành đang đợi dưới sân, từ xa đã thấy Thẩm Lương Hạ mặc áo trắng, váy trắng, xinh đẹp như một đóa sen buổi sớm, ánh mắt long lanh làm say đắm lòng người khiến người ta không thể rời mắt, tựa như sức hút của nam châm.
“Lương Hạ!” Cậu ta cất tiếng chào, sau đó tủi thân kể lể, “Sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi? À, tôi đã mua bữa sáng cho cậu đây này.”
Cô bạn học kém xem như tinh tế, không muốn làm kì đà cản mũi, bèn vẫy tay với Lương Hạ ngỏ ý đi trước, không ngờ lại bị cô níu lấy cánh tay: “Đi nào, mình mời cậu ăn sáng.”
Cô nàng học kém ngẩn người, chỉ tay về phía hotboy của trường: “Ơ…”
Hotboy ấm ức, hôm qua thì gửi tin nhắn không hồi âm, gọi điện thoại không bắt máy, cậu ta hết cách, sáng nay đành dậy thật sớm xếp hàng mua bữa sáng để mang đến đây lấy lòng người đẹp.
Nào ngờ người đẹp chẳng buồn liếc cậu ta lấy một lần đã bỏ đi rồi. Cậu ta sải bước, chặn Lương Hạ lại: “Lương Hạ, à, cả bạn nữa, cùng đi ăn sáng nhé, tôi mời?”
Cậu chủ Nam không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu, đành nhún nhường hết mức có thể.
Thẩm Lương Hạ nhìn hoa khôi Thi đang phùng mang trợn mắt phía sau Nam Thành một quãng không xa, cô nhẹ nhàng hất mái tóc đuôi ngựa và mỉm cười: “Không cần đâu, thanh mai trúc mã của cậu đến rồi kìa, cậu nên đi ăn với cô ta thì hơn, tôi không muốn mạo hiểm, chỉ vì đi ăn bữa sáng mà có nguy cơ bị người ta ăn tươi nuốt sống.”
Cô khoác vai cô bạn học kém mà đi, vứt cậu chủ Nam lại phía sau. Quả nhiên, cậu chủ Nam càng tỏ vẻ van nài tha thiết, ánh mắt hoa khôi Thi nhìn cô càng độc địa.
Lần này không có Nam Viên ngăn cản, hoa khôi Thi bèn xông tới, quát tháo Nam Thành đang khép nép: “Cậu bám lấy con khốn này làm gì? Cái ngữ trà xanh không biết xấu hổ, rõ ràng không thích cậu nhưng lại hay thả thính. Cậu cũng thật là, cớ sao phải coi rẻ bản thân đến vậy, biết rõ người ta không thích mình còn mặt dày xun xoe nữa?”
Chậc chậc, trí thông minh của cô ta chỉ có chừng ấy, Lương Hạ cũng lười so chiêu với cô ta. Cô bình thản nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Nam Thành thấp thỏm lo âu cả đêm, sáng sớm đã đến đây đứng đợi mà vẫn không được tha thứ, giờ lại bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng, lại còn bị xát muối vào tim, lửa giận dâng trào. Một khi cậu ta đã nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cậu ta quát lớn: “Im miệng.”
Nam Thành nhìn cô nàng thanh mai của mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Dù gì cậu ta cũng lớn lên trong nhà quyền quý, tuy luôn nhún nhường trước mặt người mình thích để lấy lòng, trông qua có vẻ dễ bị bắt nạt, nhưng với người khác thì thái độ cậu ta lại khác hẳn, đúng kiểu cậu ấm nhà giàu.
Thi Minh Nghiên giật mình bởi ánh mắt cậu ta, nhất thời sửng sốt không thốt nên lời, sau đó hoàn hồn, bắt đầu la lối ầm ĩ: “Cậu quát mình, cậu dám quát mình, rõ ràng con khốn này đang đùa bỡn với cậu, vậy mà cậu lại quát mình?” Thái độ hung hăng, nói năng thô lỗ, nào còn vẻ nhã nhặn quý phái trong buổi tiệc.
Hai kẻ vô dụng, cứ tưởng sẽ có trò gì đặc sắc, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu đó. Lương Hạ mất hứng, vừa lúc thấy được Cố Triều Tịch vẫy tay với mình cách đó không xa, cô bèn buông cô nàng học kém ra chạy nhanh về phía đó.
Nam Thành muốn đuổi theo nhưng bị Thi Minh Nghiên bám riết, không cách nào thoát được, đành trơ mắt nhìn hai người kia càng lúc càng gần, cuối cùng sóng vai đi bên nhau.
Thấy tình hình bên này, Cố Triều Tịch nhướng mày, nhìn Lương Hạ với vẻ dò hỏi.
Lương Hạ nhún vai không nói gì.
Cố Triều Tịch hiểu ý, cứ vài ngày màn kịch này lại được trình diễn một lần trong sân trường, các diễn viên chính chưa chán chứ khán giả đã chán ngấy đến tận cổ.
Anh chàng choàng vai bá cổ Lương Hạ: “Đi ăn sáng nhé?”
Lương Hạ gật đầu, ngoái đầu lại ngoắc tay với cô bạn kia, ba người cùng đi về phía căng tin.
Cố Triều Tịch nhìn cô bạn đi sau lưng rồi thì thầm bên tai Lương Hạ: “Mười giờ tối tại đường Bàn Sơn, cậu đi không?”
Mắt Lương Hạ sáng lên, quay sang nhìn cậu: “Cược bao nhiêu?”
“Tối thiểu một trăm nghìn. Tối nay có cả người ngoài tham gia nên chơi lớn.”
Một trăm nghìn không phải là ít, sức hấp dẫn quá lớn, cô không thể chống cự được.
“Đi.”
Thẩm Nhuy luôn giữ chữ tín, nhanh chóng chuyển khoản cho cô, đồng thời gửi kèm một tin nhắn: Tối nay về nhà ăn cơm.
Lương Hạ cân nhắc một lát, cảm thấy đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Quá nửa là vụ việc vỡ lở, cô phải về nhà chịu tội.
Dựa vào đâu chứ, kẻ ngốc mới chui đầu vào rọ để bị mắng. Vả lại tối nay cô còn có việc cơ mà.
Chỉ là Thẩm Nhuy biết rõ tính cô, buổi chiều tan học, chị ta đến tận cửa kí túc xá để chặn đường, canh đúng lúc Cố Triều Tịch chưa đến. Thẩm Nhuy nói: “Về nhà ăn cơm đi, hôm sau sẽ chuyển cho em gấp đôi.”
Sắc môi cô Cả nhà họ Thẩm hơi tím tái, vẻ mặt kiên quyết, không cho người khác từ chối.
Thẩm Lương Hạ càng tin chắc mình phải về nhà chịu tội, đời nào chịu đi cùng cô ta, đang định đánh bài chuồn thì bị người ta níu lấy cánh tay.
Sắc mặt Thẩm Nhuy tái nhợt, trán rịn mồ hôi: “Về nhà, tin chị đi.”
Thẩm Lương Hạ thật lòng không muốn về nhưng lại sợ chị ta phát bệnh ngay tại đây, đành chửi thề một tiếng, cuối cùng vẫn đi theo chị ta.
Lên xe rồi, cô nhắn tin cho Cố Triều Tịch, hai người giao hẹn buổi tối gặp nhau ở đâu.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Nhuy đang nhìn mình với vẻ không tán đồng: “Bạn bè khác giới của em hơi nhiều đấy.”
Thẩm Lương Hạ không thích bị người khác xen vào việc của mình, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn trả lời chị ta.
Sớm biết sẽ phiền toái thế này thì cô sẽ không bị ma xui quỷ khiến mà tham dự buổi tiệc tối hôm qua, giờ thì hay rồi, lát nữa còn phải thu dọn chiến trường.
Xe đã đến biệt thự nhà họ Thẩm, hai người xuống xe. Dọc đường, mấy người giúp việc thấy bọn họ thì nhao nhao chào hỏi, cung kính gọi một tiếng “cô Cả” rồi mới miễn cưỡng gọi “cô Hai.”
Cô Cả tính tình kiêu ngạo, vốn dĩ không thích đáp lời người khác nhưng chẳng ai thấy có vấn đề gì. Ngược lại, cô Hai chỉ là một con chim sẻ khoác lông phượng hoàng, tự cho mình là ghê gớm, cũng không thích chào hỏi bọn họ.
Mấy người giúp việc nhìn theo bóng lưng Thẩm Lương Hạ, bĩu môi trợn mắt ra vẻ khinh thường.
Hai người bước vào phòng khách, Thẩm Lương Hạ chợt muốn bỏ trốn. Các nhân vật cộm cán của nhà họ Thẩm đang ngồi trên bộ sofa trong phòng khách.
Ông bà cụ ngồi chính giữa, Thẩm Kiến Quốc và Hà Băng Diên ngồi hai bên. Thẩm Lương Hạ vừa bước vào, cả bốn người đồng loạt nhìn cô. Cô gân cổ, ưỡn thẳng lưng lên.
Quan lớn xử án, tại sao ư?
Chương trước | Mục lục | Chương sau |
Hiện Waka đã dịch bộ truyện này, để đọc FULL bộ truyện với chỉ 1.000đ hãy truy cập: |