Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 14

No votes yet.
Please wait...

Chương 14: Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải

Vào đêm khuya, một già một trẻ nhà họ Lôi ngồi xe hơi đến nhà khách của huyện.

Lôi Bảo Tuệ ngồi bên cạnh Lôi Khải Thiên, khoanh tay chiếc ngực với tư thế kiêu ngạo.

“Ông Hai, chuyện người phụ trách của họ đột nhiên nói rằng muốn gặp chúng ta là thế nào?”

“Chuyện này ông cũng không rõ.”

Lôi Khải Thiên cũng lấy làm khó hiểu khi nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm.

Tất cả những gì ông ta có thể nghĩ tới là hai học sinh kia bất ngờ xảy ra tình trạng khác thường, quân y không thể chữa trị, nên cuối cùng vẫn phải mời họ đến thăm khám.

Một bóng dáng cao ráo đĩnh đạc đang đứng trước cổng sắt của nhà khách, mặc dù anh chỉ bình thản đứng đó nhưng vẫn không che lấp được dáng vẻ vừa tao nhã vừa xấu xa.

Anh hơi nheo mắt lại, gương mặt càng thêm nổi bật dưới ánh đèn đêm, nhìn nghiêng càng phác họa nên hình vòng cung đầy nghiêm nghị.

Bộ đồ ngụy trang trên người anh khiến hơi thở cấm dục càng nồng đậm, trông có vẻ vừa thiện vừa ác.

Chiếc Maybach dừng lại.

Cừu Tây Nguyên đứng sau cánh cổng sắt, vứt bỏ điếu thuốc lá vừa hút xong, nhả ra một làn khói thuốc và dùng gót chân dụi tắt tàn thuốc.

“Ồ, đến rồi kìa.”

Một ông già, một cô gái và một trợ lý đi cùng họ bước xuống xe.

Cừu Tây Nguyên không khỏi tặc lưỡi khi nhìn thấy Lôi Bảo Tuệ: “Còn có cả người đẹp nữa chứ.”

Thấy hai người họ đứng đó, Lôi Bảo Tuệ khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Lôi Khải Thiên.

“Sao lại là anh ta?” Ông ta chợt thốt lên.

“Ông biết anh ta ạ?”

Lôi Khải Thiên gật đầu: “Con trai thứ năm của nhà họ Hàn ở thành Tứ Cửu.”

“Nhà họ Hàn ư?”

“Nghe nói anh ta là đồ sao chổi.”

“Đồ sao chổi?” Người bị gọi là đồ sao chổi luôn phải chịu thiệt thòi trong các gia tộc lớn.

“Nghe đồn đồ sao chổi ở thành Tứ Cửu chính là anh ta.”

Lôi Bảo Tuệ đã hiểu.

Hóa ra, người chỉ cần “đưa sính lễ” là có thể giết chết mấy người trong lời đồn lại là anh.

Bởi vì thực tế đã chứng minh, cho nên không thể không tin vào điều đó.

Có tin đồn nhà họ Hàn muốn dùng hôn nhân của anh để trao đổi lợi ích, nhưng đàng trai vừa đưa sính lễ hỏi cưới thì đàng gái đột ngột qua đời một cách bí ẩn.

Tuy nhiên sau khi điều tra kỹ càng, cơ quan điều tra không phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào.

Nửa năm sau, nhà họ Hàn lại sai người hỏi cưới thiên kim tiểu thư một nhà khác, kết quả là bảy ngày sau khi đưa sính lễ ăn hỏi, cô gái lại chết một cách bất thường.

Những tin đồn sau đó càng trở nên thái quá hơn.

Nếu đàn ông được “nhận” sính lễ, người đó còn bị chết thê thảm hơn.

Dù sao thì đó vẫn là sính lễ do chính cậu Năm nhà họ Hàn “đưa tặng”, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, một khi nhận được “sính lễ” thì chỉ sau ba ngày là phá sản, sau bảy ngày sẽ về chầu ông bà ông vải.

Thật sự rất tà đạo.

***

Hàn Mục Lẫm tiến lên một bước, quan sát ba người họ từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi: “Nhà họ Lôi ở thành phố Thân à?”

“Đúng vậy!”

“Người ra ngoài giao thiệp chắc hẳn là ông Hai nhà họ Lôi.” Anh cũng không vòng vo nhiều lời với họ, mà thẳng thừng ra lệnh: “Nhà họ Lôi các vị tạm thời hãy tránh xa phạm vi huyện Tung Sơn.”

Mới đầu, Lôi Bảo Tuệ còn sửng sốt trước tướng mạo điển trai của người đàn ông này, nhưng vừa nghe anh nói vậy, cô ta liền có ác cảm, sắc mặt sa sầm: “Sao thế, chẳng lẽ ở đây có thứ gì mà nhà họ Lôi không thể động vào ư?”

Ánh mắt Hàn Mục Lẫm bỗng trở nên sâu thẳm: “Cô Lôi, các vị đã đi quá giới hạn rồi đấy.”

“Chúng tôi cần một lý do chính đáng.”

“Cô chắc chắn là muốn đòi hỏi một lý do chính đáng từ tôi ư?” Hàn Mục Lẫm cười đểu: “Nhà họ Lôi quyền thế ngập trời, chắc hẳn ông Hai nhà họ Lôi cũng đã nghe thấy lời đồn về tôi ở thành Tứ Cửu rồi nhỉ.”

Anh không hề xấu hổ khi phải mang danh sát tinh mà còn lấy làm tự hào về điều đó.

“Anh…”

Mặt Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ đều biến sắc.

Tuy nhiên, ông ta vẫn giữ được bình tĩnh mà ngăn cháu gái nhà mình lại: “Cậu Năm nhà họ Hàn, chúng tôi có thể rời khỏi đây, nhưng ít nhất anh cũng phải có lời giải thích cho rõ ràng chứ.”

“Tôi nhìn các vị thấy chướng mắt, được chưa?”

“Anh đang đùa giỡn với chúng tôi.” Lôi Bảo Tuệ rất tức giận.

“Các vị hãy rời khỏi đây ngay đêm nay đi. Nơi này do người của chúng tôi toàn quyền tiếp quản. Bất cứ ai dám tự ý làm chuyện không nên làm, chúng tôi sẽ cưỡng chế trục xuất khỏi đây.”

Lúc này, Cừu Tây Nguyên mới bước ra, nói: “Ông Lôi, cô Lôi, xin mời.”

Lôi Bảo Tuệ lườm Hàn Mục Lẫm một cái rồi mới hậm hực đi theo Lôi Khải Thiên.

Cừu Tây Nguyên quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên với đội trưởng của mình.

Hàn Mục Lẫm lấy ra một gói thuốc lá nhãn hiệu Trung Hoa từ trong túi, rút một điếu rồi châm lửa.

“Nhà họ Lôi sớm muộn gì cũng sẽ sinh sự, đuổi họ đi sẽ an toàn hơn.”

“Thật sự không phải là vì điều tra ra bọn họ đã bắt nạt cô bé trong bệnh viện huyện ư?” Cừu Tây Nguyên đặt tay lên vai anh, cười nham nhở: “Tôi nói này, da mặt anh càng ngày càng dày đấy. Nếu hai người này nhất quyết không chịu rời đi, chẳng lẽ anh sẽ “đưa sính lễ” cho ông già đó thật sao? Người đàn ông lần trước…”

“Biến đi!” Nghĩ đến việc “đưa sính lễ” cho một người đàn ông, Hàn Mục Lẫm cũng lạnh sống lưng.

Nếu không phải do tình thế bất đắc dĩ, anh phải làm đến mức đó sao?

Anh rũ bỏ cơn ác mộng ra sau đầu, cất bước đi ra ngoài.

“Anh Hàn đi đâu đấy?”

“Đi dạo.”

“Nửa đêm rồi còn đi dạo, anh thảnh thơi nhàn hạ thật đấy.”

“Cậu hãy để mắt đến họ, phải đảm bảo chắc chắn rằng họ rời khỏi huyện.”

Cừu Tây Nguyên chửi thề vài câu rồi đi sắp xếp vài người đi theo giám sát một già một trẻ nhà họ Lôi.

***

“Tiểu Vũ à, hôm nay con có đi học được không?”

Sau khi rửa mặt xong và từ trong nhà vệ sinh đi ra, Phó Nguyên Ngọc nhìn thấy Tư Vũ đeo ba lô bước vào, khom người đặt bữa sáng cho Phó Trác lên bàn.

Ông hỏi: “Hay là xin nhà trường cho nghỉ một ngày.”

Tối hôm qua, Tư Vũ đột nhiên trở lại bệnh viện, Phó Nguyên Ngọc biết chắc rằng cô đã phải chịu tủi thân khi một mình ở nhà họ Phó, nên cũng không đuổi cô về.

“Không cần đâu ông, cháu đi đây.” Nói đoạn, cô đeo ba lô ra khỏi bệnh viện.

Một người đàn ông mặc đồ ngụy trang của ngày hôm qua đang đứng nghiêm dưới gốc cây ven đường.

Các cô gái đi ngang qua thi nhau ngoái đầu lại, có người còn muốn chụp ảnh, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của người đàn ông liền giật mình sợ hãi đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tư Vũ đi tới, đưa điện thoại di động cho anh.

“Cô không cần à?” Anh mỉm cười rũ mắt nhìn cô.

“Không.”

“Tôi đã nói cho cô rồi thì sẽ không lấy lại. Nếu cô không muốn giữ lại dùng thì cứ vứt đi. Xe của tôi đỗ ở bên kia, đi thôi, tôi đưa cô đến trường.”

Tư Vũ cất điện thoại vào ba lô rồi đi theo anh lên xe.

Sau khi lên xe, cô quan sát bên trong một lượt.

Bàn tay của người đàn ông đang cầm vô lăng rất đẹp, từng ngón tay đều thon dài cân đối.

“Chuyện của ông ngoại cô, có cần tôi giúp một tay không?”

“Ngày mai ông tôi sẽ xuất viện.”

“Vậy thì tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đến đón mọi người.”

Tư Vũ nhíu mày, nghĩ bụng hình như hai người họ không thân quen đến mức này thì phải.

Hàn Mục Lẫm nhìn cô gái ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Tư Vũ cũng nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau và nhớ lại những người mà mình từng biết, nhưng không có ấn tượng gì về người đàn ông này.

Có điều, anh lại cho cô cảm giác hơi lạ.

***

Những gì xảy ra vào thứ Bảy đã khắc sâu trong tâm trí các học sinh lớp 9A2, muốn quên cũng không thể quên được, dù được các bác sĩ tâm lý điều trị cũng không có hiệu quả.

Hôm đó, nhóm của Đào Hinh Nhiễm xin nghỉ ở nhà, không tham gia buổi dã ngoại nên đã may mắn thoát được sự cố kinh hoàng này.

Tư Vũ vừa bước vào lớp đã thu hút ánh mắt của các bạn học.

Mọi người đều nghĩ rằng sao một kẻ thiểu năng trí tuệ như cô lại không chết trong thảm họa ngày hôm đó?

Sau khi bị dạy cho một bài học nhớ đời, nhóm Đào Hinh Nhiễm nhìn thấy cô thì giống như nhìn thấy kẻ thù với ánh mắt đầy căm hận.

Cô đã khiến họ bị ghi lỗi vào học bạ, phải mang theo vết nhơ này. Tất cả đều là lỗi của cô. Chuyện ngày hôm đó chỉ là do họ không lường trước được mà thôi.

Cứ chờ xem, họ sẽ khiến cô phải trả giá đắt.

Sau khi trải qua vụ việc trong buổi dã ngoại, tinh thần của Tiết Băng Lợi cũng rất sa sút.

Vấn đề bồi thường cho hai học sinh vẫn chưa được giải quyết, khiến cô ta lo lắng đến độ đau đầu nhức óc.

Vì thế, cô ta cũng chẳng còn sức để quản lý các học sinh trong lớp.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, Nhiếp Song theo nhóm Đào Hinh Nhiễm đi đến góc khuất của hành lang.

“Sau giờ học hôm nay, hãy tìm cách lừa Tư Vũ ra ngoài. Không phải nó thích Cố Tuyển Diên ư? Hinh Nhiễm, chúng ta lừa nó ra bờ sông đi. Trong tiết học bơi lần trước, nó vừa nhìn thấy nước, sắc mặt đã tái mét. Xem ra, nó rất sợ nước.”

Đào Hinh Nhiễm liền nói: “Nhiếp Song, cậu đi gọi nó đến đó đi.”

Nhiếp Song cười khẩy, đáp: “Được.”

Họ đã bị ghi lỗi vào học bạ, Tư Vũ cũng đừng hòng được yên ổn.

***

“Tư Vũ, chuyện lần trước là bọn tôi không đúng, xin lỗi nhé. Biết cậu thích Cố Tuyển Diên nên hôm nay bọn tôi đã đặc biệt tạo cho cậu một cơ hội, coi như là bày tỏ thành ý xin lỗi. Sau giờ học, cậu đi cùng tôi nhé.” Nhiếp Song đứng trước mặt Tư Vũ và nói.

Mặc dù đó là một lời xin lỗi, nhưng giọng điệu của cô ta vẫn rất ngạo mạn.

Tư Vũ chẳng buồn nhìn cô ta, khiến cô ta hơi tức giận: “Này Tư Vũ, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Cô chỉ hờ hững liếc nhìn cô ta. Thái độ phớt lờ của cô khiến cô ta càng khó chịu hơn, bỗng dưng thẹn quá hóa giận, đang định nói tiếp thì chuông báo vào lớp vang lên.

“Nhớ kỹ nhé, sau khi tan học thì đi cùng với tôi.”

Nhiếp Song vẫn bỏ lại câu này rồi trở về chỗ của mình.

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *