XƯƠNG RỒNG NHỎ CỦA LỤC TIỂU XUYÊN – Chương 12
|Chương 12: Anh Xuyên tém tém lại, coi chừng dọa con gái người ta kìa
Sáng hôm sau.
Tiết học đầu tiên đã trôi qua khoảng một phần ba thời gian. Trong lớp học yên tĩnh, Giang Nguyên đang chữa bài trên bảng thì đột nhiên có tiếng ai đó hét vang ở cửa lớp: “Báo cáo!”
“Phụt!”
Một tràng cười cũng theo đó mà đến.
“Cười gì mà cười? Có gì đâu mà buồn cười!” Cô Vương dạy Toán hờn giận trách cứ, quay sang nhìn kẻ khởi xướng đang đứng ở cửa lớp, cô ấy sa sầm nét mặt: “Ngày đầu khai giảng mà như vậy, hai trò không có khái niệm nào về thời gian, không nghe thấy tiếng chuông hả? Làm gì đó?”
“Báo cáo cô, bọn em đi vệ sinh ạ.”
Chử Hướng Đông ló nửa người vào trong, nói dõng dạc.
“Được rồi được rồi được rồi, vào đi.”
“Bọn em cảm ơn cô.”
Chử Hướng Đông cười toe toét, đi vào lớp.
Lục Xuyên đi theo sau lưng cậu ta với vẻ lười nhác.
Cô dạy Toán nhíu mày nhìn hai người, thầm thở dài. Thấy Khương Nguyên cầm phấn suốt buổi mà không viết được nửa chữ, cô giận dữ quát lên: “Không biết làm thì đi xuống đi, đừng có ở trên bảng câu giờ.”
Hôm nay giảng bài tập trong đợt nghỉ hè, cô giáo giảng đến đề bài điển hình này, gọi Khương Nguyên lên bảng làm, nào ngờ gọi tên một người mà đến tận hai người đứng dậy. Cô giáo thấy đề bài không chỉ có một cách giải, thế nên cô ấy dứt khoát gọi cả hai lên bảng, thuận tiện xem thử trình độ của học sinh mới thế nào. Bây giờ xem ra, bạn mới kia học cũng được đấy, còn Khương Nguyên thì cả mùa hè vừa qua không hề tiến bộ!
Thành tích của Khương Nguyên vốn không tốt, bị mắng hoài cũng quen. Nghe vậy, cậu ta ném viên phấn, xoay người đi xuống khỏi bục.
Dáng vẻ Khương Nguyên như thể không hề gì, khiến cho cô giáo dạy Toán tức đến mức sầm mặt. Cô ấy nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó lại cất cao giọng: “Lục Xuyên, em lên bảng.”
Lục Xuyên: “…”
Anh đang định ngồi xuống phải ngẩng lên vội, còn nghe cô giáo nói: “Giải bài này xem nào.”
Phía bên trái bảng đen là đề bài tìm khoảng đơn điệu của hàm số sau: y = cos2x + sinx.
Lúc Lục Xuyên đi lên bảng, Giang Nguyên đang giải đề ở phía bên trái và còn chưa giải hết các bước. Lục Xuyên cầm lấy phấn trên bàn giáo viên, anh đứng ở bên phải bảng đen, trầm ngâm giây lát rồi viết lên bảng, tạo nên âm thanh “bụp bụp bụp” liên tiếp không dứt.
Ông nội anh – Lục Hạn Văn viết chữ đẹp nổi tiếng một thời, người bố Lục Thuần lăn lộn trên thương trường nhưng về mặt chữ viết cũng có nét riêng. Từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất, cộng thêm mấy năm phải rèn luyện nên nét chữ khá đẹp, rồng bay phượng múa, từng hàng chữ đều kèm theo vẻ tiêu sái khí khái.
Thấy anh nhanh chóng giải xong đề, cô giáo dạy Toán mới nở nụ cười vui mừng.
Sau đó tới lượt Giang Nguyên đi xuống bục giảng, cô giáo lại bắt đầu giảng bài: “Chúng ta hãy xem cách giải của bạn Lục Xuyên nào. Bằng cách hoán đổi các phần tử, bạn đã chuyển việc tìm giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác thành việc tìm giá trị lớn nhất của hàm số bậc hai để giải quyết bài toán, hoán đổi rất tốt. Mấu chốt của việc hoán đổi là quan sát vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, hiểu được mối liên hệ giữa các dạng bài của toán học. Đây là cách chúng ta học toán, hiểu rõ tất cả điểm kiến thức mới có thể suy một ra ba…”
“Sao mà cứ lải nhải hoài vậy?”
Khương Nguyên không có kiên nhẫn, cúi đầu chửi thầm.
Giang Nguyên ngồi cạnh cậu ta, ưỡn thẳng sống lưng. Cô thấy cô giáo dạy Toán liếc sang cậu bạn ngồi cạnh mình, tiếp tục tận tình khuyên nhủ: “Lớp chúng ta lại có bạn nào đó, thành tích không tốt lại còn chẳng biết khiêm tốn, cho rằng nhà mình có tiền là hay. Đúng là trong nhà có tiền sẽ mang lại cho các em nhiều sự tiện lợi, nhưng nếu chúng ta chỉ biết ăn no chờ chết, cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa hả các em? Chỉ cần các em tập trung vào chuyện học, các em sẽ cảm thấy đời này cực kỳ lý thú…”
Sau khi cô giáo nói một tràng dài, trong lớp học mơ hồ có tiếng nói chuyện.
Hầu hết học sinh ở độ tuổi này đều mang tâm lý phản nghịch, không kiên nhẫn nghe hết mấy câu đạo lý luyên thuyên. May mà cô giáo dạy Toán kịp thời phát hiện nên dừng chủ đề này lại, sau đó lại giảng đến bài khác.
Giang Nguyên cầm bút lên, nghe thấy Chử Hướng Đông ngồi sau lưng hỏi với vẻ không dám tin: “Anh Xuyên, mày làm bài tập hè rồi hả?”
“Mày có ý kiến à?”
Hai giây sau, giọng nam sinh đáp lại có vẻ không ưng cho lắm.
Chử Hướng Đông gục xuống bàn, cười ha ha không dứt: “Không không không, ha ha ha, cấp ba mà, không có chuyện gì đâu, ha ha ha…”
“Chử Hướng Đông!”
Kế tiếp là tiếng quát chói tai của cô giáo dạy Toán dành cho cậu ta: “Còn cười nữa à? Đến lớp học muộn mà còn như thế, em nghĩ vừa rồi tôi đang nói tới ai? Đứng dậy mau! Không học thì đừng làm ảnh hưởng đến người khác, qua bên kia đứng đi!”
Chử Hướng Đông nhún vai đứng dậy, dùng chân đẩy ghế, khiến nó phát ra âm thanh trầm đục.
“Còn em nữa! Khương Nguyên!”
“Đứng sang bên kia!”
“Móa!”
Sau tiếng chửi thầm nho nhỏ, người còn lại bị điểm tên cũng đứng dậy, đi ra đứng ở cuối lối đi.
Đợi cô giáo dạy Toán la mắng học sinh xong, mấy phút sau, Giang Nguyên vừa mới thở phào thì tiếng rầm đột ngột ngay bên cạnh khiến cô giật mình.
Những dãy ghế trong lớp được xếp hàng sáu hàng tám khiến lối đi tương đối hẹp. Khương Nguyên bị phạt đứng, Lục Xuyên duỗi đôi chân dài đến cái bàn phía trước, không biết anh vô tình hay cố ý mà đá cho cái ghế không người ở trước mặt ngã ngửa.
Khéo làm sao, Giang Nguyên bị dọa đến nỗi buông tay, cây bút của cô rơi xuống, lăn tới chân anh.
“Anh Xuyên tém tém lại, coi chừng dọa con gái người ta kìa.”
Chử Hướng Đông là người đầu tiên phát hiện, lập tức giở giọng trêu ghẹo.
“Phụt…”
“Đông Tử à, mày xấu xa quá đi.”
Thời thanh xuân, mấy lời trêu ghẹo bâng quơ như vậy thường khiến người ta nảy sinh vô vàn suy nghĩ viển vông.
Lục Xuyên thật sự không ngờ tới, anh đâu có cố ý, chẳng lẽ lại trách chân anh dài quá?
Lục Xuyên lười so đo với Chử Hướng Đông, ngẩng đầu nhìn qua phía cô nữ sinh nọ. Chắc hẳn cô có nghe thấy, nhưng cô lại không phản ứng, chỉ nghiêng người cúi xuống nhặt bút, sau đó ngồi yên như cũ.
“Chậc, đúng là y như cái bánh bao.”
Thấy dáng đứng của cô, Lục Xuyên buồn cười nghĩ.
*
Hai ngày trước khi cuộc thi diễn ra, mỗi giáo viên bộ môn đều chia hai tiết dạy liên tục.
Hai tiết Toán buổi sáng đã qua, hai kẻ bị phạt đứng được giải phóng, sau khi kêu gào huyên thuyên thì trở lại chỗ ngồi của mình. Chử Hướng Đông thở hắt ra: “Mẹ nó, tối hôm qua vốn ngủ không ngon, đứng một lát mà mỏi cả chân.”
“Ôi dào, mày làm chuyện xấu nhiều quá mà, khà khà.”
“Khỉ gió, cút.”
“Còn lải nhải nữa tao xử mày luôn đó, tin không?”
“Anh Xuyên, có người tìm!”
Tiếng hét dài ở trước cửa lớp học đã ngăn chặn vụ ẩu đả ở hàng ghế sau.
“Xì”
Thấy người tới là ai, Giang Chung Linh bật cười chế giễu.
Ngay sau đó, trong lớp lại xôn xao tiếng nói tiếng cười, bởi vì Lục Xuyên ngồi cuối lớp không nhúc nhích, thậm chí còn có nam sinh bắt đầu kêu lên: “Về đi về đi bạn ơi, ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ, huống hồ là anh Xuyên.”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười vang vọng không kiêng nể ai khiến nữ sinh đứng ngoài cửa lập tức đỏ mặt.
Giận thì giận, nhưng lúc đến đây tìm người, cô ta đã chuẩn bị trước tâm lý. Sau khi hít sâu một hơi, cô ta không nhịn được nắm chặt tay, kìm nén nước mắt chực trào ra, lấy hết can đảm gọi: “Lục Xuyên, anh ra đây một lát.”
Key liên quan:
- https://nhom40 com/xuong-rong-nho-cua-luc-tieu-xuyen-chuong-12/