XƯƠNG RỒNG NHỎ CỦA LỤC TIỂU XUYÊN – Chương 13
|Chương 13: Quá khép kín!
Ở cửa, cô gái hét lên rất nhiều lần.
Trong phòng học yêu ma điên cuồng nhảy múa, ngoại trừ nam sinh, còn có nữ sinh cũng hùa vào xua đuổi: “Tránh ra, cút ra, phiền quá!”
Chử Hướng Đông cười một lúc, nhìn thấy cô gái ở cửa bắt đầu rơi nước mắt thì lại bắt đầu xoắn xuýt, hạ giọng nói với Lục Xuyên: “Này, này, bạn học Hạ khóc rồi, hay là mày ra ngoài dỗ dành vài câu đi.”
“…”
Lục Xuyên không trả lời.
Một lúc sau, thực sự quá mất kiên nhẫn nên anh cất bước ra ngoài.
Bởi vì hành động của anh, tiếng ồn ào trong phòng học trở nên nhỏ lại rất nhiều, chỉ có Giang Chung Linh lạnh lùng “hứ” một tiếng: “Nước mắt còn nhiều hơn nước tiểu.”
Lớp 12/7 ai mà không biết ý đồ của cô ta với Lục Xuyên?
Ngay sau đó, một số cô gái bắt đầu phụ họa theo.
“Đúng vậy, rẻ tiền.”
“Còn biết tỏ vẻ đáng thương nữa.”
“Ngoại trừ có hơi trắng ra, tôi không thấy đẹp gì cả.”
“Chỉ là loại giả vờ thanh cao mà thôi.”
Mỗi người nói một câu, rồi cùng nhau hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau khi ra khỏi phòng học, Lục Xuyên liền cất bước đến hàng rào bên cạnh, quay đầu liếc nhìn qua, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nữ sinh tên là Hạ Sơ, nước mắt lưng tròng nhìn anh, đôi môi hồng mọng mím chặt, một lúc sau mới khóc nấc lên, ấm ức nói: “Anh chê em không thể chơi với bạn của anh đúng không? Sau này em sẽ chú ý hơn, đã được chưa… anh… anh…”
Chưa được bao nhiêu câu, cô ta lại bắt đầu nức nở.
“Không liên quan gì đến chuyện đó cả.” Lục Xuyên nhìn thấy nước mắt của cô ta rơi xuống, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, thẳng thắn nói: “Tôi là người như thế nào không phải là cô không biết, chỉ là thấy cô trông không tệ nên chơi cùng cô vài ngày mà thôi. Đừng có xem là thật, quay về chăm chỉ học tập đi.”
“…”
Cô gái không dám tin nhìn anh.
Lục Xuyên đào hoa, cô ta biết.
Nhưng cô ta luôn cảm thấy rằng đó là bởi vì những cô gái trước đây không thể coi là những cô gái tốt. Cô ta thì khác, nếu Lục Xuyên không yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên thì tại sao anh lại ra mặt giúp cô ta khi cô ta bị bóng rổ đập trúng rồi còn bị mắng là không có mắt? Làm sao khi cô ta lấy hết can đảm xem anh chơi bóng rổ, đưa nước cho anh, lại hỏi cô ta bằng một giọng nói vui tươi như vậy: “Cậu thích tôi à?”
Hai người bọn họ đã ở bên nhau hơn một tháng, anh cũng chưa bao giờ nổi giận.
Mọi người đều nói tính tình anh không tốt, nhưng anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy, còn không chứng minh được điều gì sao?
*
Bên trong lớp học.
Qua khung cửa sổ, Chử Hướng Đông thở dài vài tiếng, nói với những người bên cạnh: “Chẳng lẽ những cô gái học giỏi đều kỳ quái như vậy sao? Chỉ là yêu đương mà thôi, làm như thể người ta phải cưới cô ta vậy, không thể thoát khỏi được.”
“Ha ha.”
Một nam sinh bên trái bật cười: “Trước đây mày còn cảm thán là chân ái mà.”
“Ai có thể ngờ rằng anh Xuyên sẽ ở bên cạnh cô ta hơn một tháng chứ?”
“So với những lần trước thì khá dài rồi.”
“Chứ gì nữa, lúc đó tao còn tưởng cậu ấy đã đổi tính rồi đó chứ. Nếu không chỉ với một cô gái sau khi hẹn hò lại quản đủ thứ chuyện như vậy, tao còn không thèm nữa kìa. Không cho người ta hút thuốc, không cho người ta uống nước đá, lại còn quản việc người ta đi xe máy đến trường, ha ha, tao cười chết mất, mẹ của tao còn không quản tao đến như vậy nữa kìa!”
“Vãi thật, kỳ lạ đến thế à!”
“Người yêu trước cũng ghê gớm lắm, vì bữa tối anh Xuyên không rót rượu cho cô ta nên đã tức giận uống rượu giao bôi với người khác. Còn không đá cô ta thì giữ lại để đón Tết à? Chẳng lẽ phải chờ trên đầu anh Xuyên của tao mọc đồng cỏ xanh sao?”
“Phụt, ha ha ha… hức…”
Chử Hướng Đông đang nghiêng trái nói chuyện, nửa người dựa vào bàn, đang muốn đứng dậy thì chiếc ghế đẩu bị người ta đá ra một cái.
“Mẹ nó.”
Cậu ta suýt chút nữa thì té sấp mặt, nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Xuyên đang đứng ở cạnh bàn, trên mặt lại lộ ra nụ cười rẻ tiền rồi quay mặt lại: “Anh, anh về rồi à.”
“Biến qua một bên…”
Lục Xuyên khó chịu ngồi xuống.
Chử Hướng Đông muốn nói gì đó, nhưng chuông vào lớp đột nhiên vang lên.
*
Hai tiết đầu buổi chiều là tiết Ngữ văn.
Sau khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, Giang Nguyên đang cúi đầu tìm sách trong hốc bàn, đột nhiên nghe thấy tiếng Khương Nguyên ngồi cùng bàn hỏi: “Này, cô Giang là gì của cậu?”
Giang Văn Tú dạy Ngữ văn cho lớp 12/7, công việc này xem như cũng làm nở mày nở mặt những người thân thích và bạn bè xung quanh cô ta, vì vậy bản thân cô ta cũng khá coi trọng nó. Giang Nguyên vô thức nhớ tới dáng vẻ không muốn xa lánh mình của cô út thì nhẹ giọng đáp: “Bố tôi nhờ người tìm cô.”
Ngụ ý là bọn họ không thể xem là thân quen.
Khương Nguyên “ờ” một tiếng, không khỏi liếc cô một cái: “Có vẻ như cậu không thích nói nhiều.”
Các cô gái ở độ tuổi này đã có thể hiểu được lợi ích mà một ngoại hình nổi bật sẽ mang lại cho họ. Thật sự hiếm có người như Giang Nguyên, ngồi trong lớp học hai ngày, nói tổng cộng không đến mười câu.
Quá khép kín!
Tuy nhiên, Giang Nguyên không cần phải trả lời câu hỏi này, bởi vì Giang Văn Tú đã bước vào.
Vừa mới khai giảng nên Giang Văn Tú rất bận rộn, lúc này cô ta đứng trên bục giảng mới phát hiện ra rằng không ngờ Giang Nguyên đang ngồi ở vị trí đó. Phát hiện này khiến cô ta cảm thấy không tốt lắm, vừa mới miễn cưỡng dạy xong hai tiết, cô ta đã gọi Giang Nguyên ra ngoài hỏi: “Chỗ ngồi sao vậy? Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cháu ở đó à?”
“Vâng, nói là sau khi kiểm tra sẽ sắp xếp lại vị trí.”
“Vậy thì tốt.”
Giang Văn Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quay mặt về phía cô, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nghiêm túc nói: “Những người bên cạnh cháu đều là những kẻ chuyên phá rối trong lớp, gia đình lại giàu có, quyền thế, không phải những người có thân phận như chúng ta có thể động vào, bình thường có xung đột, xích mích gì thì cháu cứ nhịn đi, đừng gây rắc rối cho cô. Con trai ở độ tuổi này đôi khi thích trêu chọc, cháu cứ giả vờ như không nghe thấy là được rồi, cháu đã biết chưa?”
“Vâng.”
“Mẹ cháu đang mang thai, gánh nặng của bố cháu càng nặng hơn. Cháu nói xem nếu không phải tại cháu thì anh ấy cũng đã không đến nỗi phải mất việc, còn dăm ba bữa lại chọc cho bà nội cháu tức giận. Từ nhỏ anh ấy đã là người như vậy, cháu có thể gặp một người bố dượng như thế đã là may mắn lắm rồi, cháu nhất định phải biết cảm kích, có biết không?”
“Biết rồi ạ, cô út.”
“Được rồi đi đi.”
Sau khi nói hết những chuyện buồn bực trong lòng, Giang Văn Tú ôm giáo án rời đi.
Giang Nguyên đứng ngay tại chỗ nhìn cô ta đi, một lúc sau mới hơi cúi đầu, nặng nề thở ra một hơi, xoay người đi vào lớp học.