NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG
|Tôi chỉ nhớ, cảm hứng cho những bài viết của mình – dù là báo chí hay văn học, đều xuất phát từ mọi nỗi bi ai, hạnh phúc và đau đớn trong cuộc sống này…
Tôi nghĩ mình đã biết nhìn nhận cuộc sống này từ khi còn là một đứa trẻ – và tất nhiên, cách nhìn nhận ấy sẽ chỉ có màu hồng chứ không đủ gam nóng, gam lạnh như thời điểm hiện tại. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành nhà văn, vì tôi viết rất dở. Tôi chỉ dám mơ mộng về việc đem máy ảnh đi khắp mọi nơi, chụp những bức hình thật ấn tượng về thế giới xung quanh để đăng tải trên các trang báo mạng điện tử. Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi khi tôi gặp chị – đồng thời cũng là người tặng tôi ba cuốn sách truyền cảm hứng như thế!
Vào một ngày đầu đông rét buốt, nhưng có nắng. Tôi bắt đầu chạy ra phố lớn bằng chiếc xe đạp màu kem nhạt, ghé tới tòa nhà 22 tầng để bắt đầu công việc mới, và quan trọng hơn là gặp chị – người có mái tóc xoăn màu đen, hơi xù bông cùng chất giọng miền Nam rất đáng yêu. Chị đã dạy tôi biết, thế nào là văn chương tử tế. Chị nói có thể học hỏi những điều hay của các tác giả khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ được đạo văn; bởi, đó là hành vi ăn cắp chất xám khó chấp nhận.
Thực tình, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ chị ghê gớm. Chị hay hút thuốc. Nhiều lúc, chị hút thuốc vì đang phải suy nghĩ điều gì đó chứ chẳng đơn thuần là hút cho vui, hút như một thói quen. Ai chưa hiểu chị, sẽ cảm thấy khó chịu vì chị hay chửi mắng rất nhiều. Thế mà khi hiểu rồi, tôi lại thấy chị đang rất quan tâm tới mấy đứa em đang chập chững vào nghề – chị bảo, còn yêu là còn chửi, chứ ghét là chị im lặng luôn! Còn nhớ, chị cũng tặng cho tôi mấy cuốn sách do chị viết. Chị ký tặng, kèm vài dòng nhắn gửi mà tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in. Tôi biết, chị bắt đầu nghiêm túc với nghiệp viết văn từ năm mười mấy tuổi, và chị viết rất cảm xúc. Mọi nhân vật chị viết đều có thật, đều xuất phát từ mọi nỗi bi ai, hạnh phúc và đớn đau trong cuộc đời này. Tôi cố gắng học theo chị. Tôi tin, nếu khởi nguồn từ trái tim, văn chương sẽ có sức sức lay động người đọc hơn là việc ngồi mơ mộng hàng giờ, cố sáng tạo ra điều gì đó tốt đẹp song lại quá vô hồn.
*
“Bạn đã luôn viết trước đây và sẽ tiếp tục viết. Tất cả những gì bạn phải làm là viết một câu chân thực. Hãy viết một câu chân thực nhất mà bạn biết. Và, phần hay nhất của một quyển sách có thể chỉ là một điều gì đó mà tác giả may mắn nghe lén được hoặc chỉ là đống đổ nát trong cả cuộc đời. Đừng lo lắng!” – Ernest Hemingway.
Nguyên An