Phượng Hồ – Chương 7
|Chương 7: Lịch sử
Sau khi nghe kể chuyện xong, Bạch Hi cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, bừng bừng hứng thú kéo Lãnh Táp đi về phía trung tâm mua sắm phồn hoa nhất Ung thành. Bắt mắt nhất khu vực này là một tòa nhà sáu tầng lớn. Ung thành có tuổi đời hơn 1000 năm lịch sử, mấy năm nay cũng xây dựng lên không ít nhà cao tầng, nhưng khiến người ta nhắc tới nhiều nhất vẫn là tòa nhà bách hóa sáu tầng này. Hiện tại, Ung thành cũng là thành thị phồn hoa nhất ở An Hạ, đi trên đường phố Ung thành, có đôi khi sẽ cho người ta một cảm giác kỳ dị là xuyên không tới một thế giới mà hiện đại và cổ đại trộn lẫn với nhau. Có đôi khi ở góc đường này là một đình viện cổ kính tĩnh mịch, nhưng chỉ cần rẽ một cái có thể sẽ nhìn thấy một tòa cao ốc với ngựa xe qua lại như nước.
Mặc dù phương tiện hiện đại hóa như xe hơi vẫn còn thấy khá ít ở Ung thành, nhưng ở trung tâm thành phố vẫn có xe điện, xe hơi, thậm chí có cả xe gắn máy phóng qua vèo vèo.
Người đi trên đường cũng có nhiều dáng vẻ khác nhau, có thiếu niên mặc đồng phục trường học tươi trẻ dạt dào, cũng có nam thanh nữ tú mặc theo phong cách phương tây, mà đồng dạng cũng có không ít người mặc quần áo hoa dài vạt gấm theo kiểu cũ. Có đôi khi, thậm chí còn nhìn thấy cả người nước ngoài với màu da màu tóc khác biệt, tựa như mọi người đều đã quen với việc ở một thế giới liên tục thay đổi phong cách như thế này.
Tòa nhà bách hóa ở trung tâm thành phố là tòa nhà cao nhất Ung thành, đã có lịch sử hơn ba mươi năm. Ở giữa đống tòa nhà cao tầng lớn nhỏ mới cũ đủ kiểu trong Ung thành thì nó cũng coi như cũ kỹ lắm rồi, nhưng thời điểm mà nó được hoàn thành đã đem lại những ký ức sâu sắc khó quên với tất cả mọi người mà cho dù sau này có thêm bao nhiêu tòa nhà mới cao hơn cũng không thể thay thế được.
Nơi này từ lúc xây dựng xong đã luôn là trung tâm mua sắm lớn nhất Ung thành, cho đến giờ vẫn là như thế.
Tới thế giới này ba năm, Lãnh Táp đã sớm xác định cô không phải xuyên về thời quá khứ. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, có dòng lịch sử và các nhân vật truyền kỳ hoàn toàn khác với thế giới cũ của cô. Đương nhiên vẫn có một vài nơi khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, ví dụ như nơi cô đang học hiện giờ – Đại học An Lan.
Đại học An Lan tiền thân là Học viện An Lan thời Đông Lăng, vốn dĩ là học viện chuyên dạy cho giới nữ.
Hơn một trăm năm trước, thời kỳ mở đầu xây dựng các trường đại học tổng hợp thì nơi này cũng thuận theo thời thế sửa tên thành Đại học An Lan, hơn hai mươi năm trước, nơi này hủy bỏ hạn chế, trở thành đại học tổng hợp cho cả nam và nữ. Tuy rằng ngày nay, các trường đại học trong nước vẫn có tỷ lệ nam nữ là 7:3, nhưng tỷ lệ nữ nam ở Đại học An Lan lại cao tới phát sợ là 8:2, đương nhiên tám ở đây là nữ sinh, hai là nam sinh.
Không thể không nói, khi nhận ra cô nàng mỗi ngày vui buồn có nhau với mình lại trở thành người sáng lập trường mà mình học, tâm tình Lãnh Táp vô cùng phức tạp. Mỗ lần nghe được thầy cô bạn bè trong trường ca ngợi hết nước chấm công tích vĩ đại của người sáng lập nên Học viện An Lan là Đông Lăng Duệ Vương phi, cô không khỏi âm thầm chửi bậy: Những người này chắc chắn không biết, cô nàng lười biếng Tạ An Lan kia đi theo Duệ Vương vất vả phấn đấu chắc chắn chỉ vì coi trọng nhan sắc của người ta thôi.
Lãnh Táp đang học khoa Văn của Đại học An Lan, khoa này do ông cụ Lãnh chọn, nhưng Lãnh Táp cũng chẳng bận tâm lắm. Cô chỉ yêu cầu là được đi học chứ không quan tâm là học ngành nào, huống hồ, cái cô cần bổ túc nhất khi tới thế giới này chính là tri thức về mặt văn sử.
Về sau, trong suốt hai năm, ngày nào Lãnh Táp cũng tự chửi mình là lúc trước đã suy nghĩ quá sai lầm. Nếu cái tên An Lan chỉ làm cô cảm thấy hơi bất ngờ thì khi nghe tới cái tên Lam Manh, cô lập tức không nhịn được. Con mẹ nhà cậu đã sửa thành họ Lạc rồi thì còn xưng Lam Manh làm cái gì.
Bi thảm nhất là Huyết Hồ, đến cái tên cũng chẳng được lưu lại trong sử sách. Trong thư viện của Đại học An Lan có không ít sách dã sử cũng như bút ký của Nhiếp chính Vương phi thời Đại Thịnh viết về những chuyện lớn mà năm đó cô ấy từng làm. Nhưng bút ký của vị Nhiếp chính Vương phi này viết chả khác nào tiểu thuyết, học giả lịch sử đời sau đều không thừa nhận.
Nghe nói trên một đảo quốc nào đó ở nước ngoài còn có một tòa lăng mộ tên là Lăng Thần Hữu. Lãnh Táp ngẫm nghĩ, sau này nếu rảnh rỗi sẽ tới đó thăm một chuyến.
Lãnh Táp cũng không chấp nhất với ý tưởng đi tìm kiếm đồng bọn của mình, dù sao cô cũng đã tới muộn hơn mấy trăm năm và hơn một ngàn năm, cho dù tìm được ba con hàng kia thì cũng đã sớm chẳng còn tí tro cốt nào ấy chứ.
Tuy cô không hiểu lắm tại sao Lam Manh chết cùng lúc với cô mà lại xuyên về mấy trăm năm trước, mà cái cô nàng mê trai đẹp Tạ An Lan còn xuyên về thời gian xa hơn nữa. Thậm chí, đến Huyết Hồ mà cô vốn tưởng có thể sống lâu hơn cả bọn thì không hiểu sao lại càng xuyên về thời điểm xa tít mù khơi trước đó nữa, cuối cùng chỉ có thể đổ tội cho cái tên thầy bói rởm Bạch Hồ kia mà thôi.
Dù sao, vấn đề học thuật thâm ảo liên quan tới thời gian và không gian không phải là thứ mà một tay súng bắn tỉa như cô có thể tìm hiểu ngọn ngành được.
Còn về Bạch Hồ vô dụng nhất kia, cô càng không trông cậy cô nàng có thể thi triển đại thần thông kéo mình về thế giới cũ được.
Mọi người đều còn sống, còn sống là tốt rồi.
Hoàng đế khai quốc của nước An Hạ hiện tại đã lật đổ nhiếp chính công chúa của thời Đại Thịnh suy tàn, tính tới nay mới lập quốc chưa được 300 năm. Vài chục năm trở lại đây, không chỉ An Hạ mà khắp thế giới đều có những biến đổi vô cùng to lớn, may mà sự biến hóa của An Hạ cũng không đi sau thời đại so với thế giới bên ngoài. Hai mươi lăm năm trước, sau khi tiên hoàng của An Hạ nhường ngôi cho em trai, Thái Bình đế hiện tại tuyên bố từ bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, trả lại quyền lực cho người dân An Hạ, hiện giờ An Hạ đang đi theo chế độ quân chủ lập hiến.
Tuy rằng thay đổi đó đã tránh được chiến loạn nhưng cũng không hoàn toàn thành công.
Hiện giờ quyền lực chân chính ở An Hạ đều nằm trong tay Tổng đốc các nơi, Tổng đốc nắm trong tay quân đội đã trực tiếp đe dọa tới quyền lực của Nội các.
Cơ cấu trung tâm tuy rằng cũng khống chế một số lượng quân đội nhất định nhưng chỉ có thể khống chế vài nơi lân cận kinh thành. Hiện giờ ở An Hạ, ngoài kinh thành thì còn có bảy, tám thế lực Tổng đốc cực kỳ mạnh, phân bổ ở khắp bốn phương tám hướng, nói là quân chủ lập hiến không bằng nói là bảy con mãnh hổ cùng tồn tại. Chẳng qua, thời điểm hiện tại cách chuyện quá khứ năm đó chưa lâu, mọi người đều nể mặt nhau mà tuân theo Hiệp nghị ký kết năm đó mà thôi.
Cấp bên trên thế nào cũng không liên quan gì tới một cô gái nhỏ như Lãnh Táp, cho nên ba năm nay cô sống kể ra cũng ổn. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại của thời này đương nhiên kém xa so với kiếp trước, nhưng giờ An Hạ vẫn là cường quốc, đời sống hàng ngày của người dân cũng không tính là khổ sở, Lãnh Táp cảm thấy thế này cũng khá tốt.
“Ồ, đây không phải là Lãnh Minh Nguyệt và Bạch Hi ư?” Một giọng nói hơi sắc bén đột ngột vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đám người đang đi tới đi lui trong tòa nhà bách hóa bắt đầu nhìn đông ngó tây, tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Táp.
Bạch Hi đang giơ một cái váy liền thân lên định hỏi Lãnh Táp, nghe thấy lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía phát ra âm thanh.
Mấy nữ sinh xấp xỉ tuổi bọn họ vừa lúc đi tới, nữ sinh cầm đầu như không để ý tới ánh mắt người qua đường, hùng hổ đi tới trước mặt Lãnh Táp: “Minh Nguyệt, trùng hợp thế, lại gặp cậu ở chỗ này. Hai hôm nay cậu không đi học, bọn tớ đều rất lo lắng cho cậu đấy.”
Lãnh Táp bình tĩnh ngước mắt nhìn cô ta: “Cô là ai?”
Sắc mặt nữ sinh kia cứng đờ, Bạch Hi lại nổi trận lôi đình xông tới: “Trịnh Tiêm, không biết xấu hổ à? Cô và Táp Táp không cùng lớp, cô lo lắng cái quái gì chứ?”
Nữ sinh này không phải ai khác, đúng là em họ của Trịnh Anh – vợ chưa cưới cũ của cậu cả Phó, tên gọi là Trịnh Tiêm.
Sắc mặt Trịnh Tiêm thay đổi: “Tôi quan tâm Lãnh Minh Nguyệt thì liên quan gì tới cô?”
Bạch Hi cười nhạo: “Nếu không phải do nhà họ Trịnh các người thì sao Táp Táp phải nghỉ học hai hôm nay chứ? Cô đừng lo hão, Táp Táp nhà bọn này rất khỏe, thứ hai sẽ quay lại trường học thôi.”
Lãnh Táp khẽ vỗ vai Bạch Hi: “Không phải cậu thích cái váy này à? Đẹp đấy, đi thử đi.”
Bạch Hi lập tức vui vẻ: “Cậu cũng thấy nó đẹp à? Tớ thích nó lắm đấy.”
“Thích thì thử mặc đi, đừng có nói lời vô nghĩa với mấy người không liên quan.” Lãnh Táp đẩy Bạch Hi.
Những người khác lại không đồng tình: “Lãnh Táp, Tiêm Tiêm cũng là quan tâm cậu thôi, cậu lạnh nhạt quá mức rồi đấy.”
“Đúng thế, bạn học với nhau mà còn nói là người không liên quan chứ…”
Lãnh Táp hờ hững nhìn lướt qua Trịnh Tiêm: “Giờ mà ầm ĩ lên, tôi cũng chẳng phải người chịu thiệt hại đâu, cô có chắc muốn ầm ĩ lên với tôi không? Xem ra… Quan hệ giữa cô và Trịnh Anh cũng không tốt lắm nhỉ?” Lúc này người của nhà họ Trịnh chỉ ước có thể kín đáo bao nhiêu tốt bấy nhiêu, con bé Trịnh Tiêm này lại chạy ra giữa thanh thiên bạch nhật khiêu khích cô, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như nào chứ?
Sắc mặt Trịnh Tiêm thay đổi: “Cậu… cậu nói linh tinh gì thế. Tôi… chúng tôi đi cùng chị Anh tới đây mua đồ, thấy cậu thì tới chào hỏi một câu. Cậu không cảm kích thì thôi, tự nhiên có lòng tốt lại bị nói thành lòng lang dạ thú!”