PHIM “CHÚNG TA CỦA SAU NÀY”
|Chủ đề về thanh xuân có lẽ không còn gì xa lạ với người hâm mộ dòng phim ngôn tình; tuy nhiên, “Chúng ta của sau này” không mang theo sự sến súa thường thấy hay những giáo điều – một bộ phim rất đời thường và hiện đại, rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất đẹp mà cũng rất buồn.
Bộ phim là hai thời gian diễn ra song song với hai tông màu khác nhau – năm 2008 với những màu sắc rực rỡ và năm 2018 chỉ với hai tông màu đen trắng. Hai nhân vật chính, Kiến Thanh – chàng sinh viên với ước mơ thiết kế game và Tiểu Hiểu – cô gái anh gặp trên tàu khi về quê vào dịp Tết, đã bên nhau suốt từ những ngày đầu tiên năm 2008, cùng trải qua bao thăng trầm cuộc sống cho đến năm 2018, họ vô tình gặp lại nhau trên một chuyến bay về Bắc Kinh.
Ngay từ mở đầu, người xem đều đã biết Kiến Thanh và Tiểu Hiểu không hề ở bên nhau – khung hình đen trắng bỗng trở nên u ám, tựa như việc dù đã có cuộc sống riêng của những người trưởng thành, họ đã bỏ lại thanh xuân màu sắc của mình phía sau lưng. Cả hai cùng hẹn ước sau năm năm sẽ thành công nhưng cuộc sống nơi thành phố lớn – nơi đại diện cho những giấc mơ và đam mê hoang dại – vốn sẽ không thể tuân theo một tuần tự được đề ra. Kiến Thanh, thực chất phải mất đến gần mười năm mới có thể vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp – lúc này cuộc đời của anh mới thực sự bắt đầu. Nhưng Tiểu Hiểu thì sao? Mười năm thanh xuân của cô dành trọn cho anh, cùng anh lang thang bán hàng rong, chờ đợi anh từ trại giam trở về, chung sống với anh trong căn hộ nhỏ tí xíu, tự tìm việc để chu cấp giúp anh thực hiện ước mơ. Rồi cuối cùng thế nào? Tiểu Hiểu vẫn không phải là người đồng hành với Kiến Thanh đi đến viên mãn. Không một ai đáng trách, chỉ trách “đúng người, sai thời điểm” – Kiến Thanh gặp được tình yêu của đời mình nhưng lại chẳng có đủ khả năng để chăm sóc cho cô. Thanh xuân của họ, vĩnh viễn lại là một cơn mưa rào chóng tạnh.
“Kiến Thanh, I missed you.”
“Anh cũng nhớ em.”
“Ý em là em đã bỏ lỡ anh mất rồi.”
Điều tôi thích ở bộ phim là lời thoại – mỗi câu thoại được nhân vật nói ra khá tự nhiên nhưng đồng thời cũng thật cay đắng, cảm giác chỉ muốn vỡ oà trong nước mắt. Sau ngần ấy năm, họ gặp lại nhau dưới trời tuyết lạnh giá chỉ để nhận ra mình vẫn luôn yêu người kia nhưng cuộc sống thực tại đã không còn giống như trước – Kiến Thanh phải chấp nhận rằng hiện tại, anh đã thành công, đã không còn cần đến ước mơ thời trẻ nữa, cũng như Tiểu Hiểu, mãi là giấc mộng anh sẽ phải bỏ lại quá khứ. Sau tất cả, họ có mọi thứ, chỉ không có nhau trong đời.
“Chúng ta của sau này” không phải một bộ phim quá xuất sắc về chuyên môn cũng như kịch bản, nhưng những cảm xúc để lại cũng đủ khiến cho người xem phải suy ngẫm, không khỏi tiếc nuối cho khoảng thời gian tươi đẹp mà không có hậu. Một thước phim sầu dành cho những kẻ khờ mộng mơ.
Harley Lê