Phượng Hồ – Chương 6
|Chương 6: Giấu nghề
Vào thời điểm tất cả mọi người ở Ung thành đều cảm thương cho cô ba Lãnh hồng nhan bạc mệnh thì cô ba Lãnh lại đang thản nhiên ngồi uống trà ăn bánh ở tiệm trà nổi tiếng nhất Ung thành: “Minh… Táp Táp.”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ hơi béo đang vừa đi nhanh lên cầu thang vừa vẫy tay với mình: “Hi Hi, mau qua đây. Tớ đã gọi bánh như ý mà cậu thích ăn nhất rồi đấy.” Bạch Hi ôm sách đi tới trước mặt cô, quan sát thật kỹ rồi mới tò mò hỏi: “Thoạt nhìn cậu… tâm trạng không tệ nhỉ?” Lãnh Táp thò tay che mắt bạn, trầm trọng mở miệng: “Không, cậu nhìn nhầm rồi. Giờ tớ đang đau khổ muốn chết đây.”
Bạch Hi nhìn thoáng qua hai cái đĩa trống không trên bàn, không khỏi cạn lời. Đau khổ muốn chết mà còn có thể ăn nhiều vậy à?
“Đau khổ thường sẽ kích thích người ta ăn uống nhiều hơn bình thường, bởi vì ăn vào nhiều đồ ngọt sẽ làm người ta giảm bớt ưu thương mà.” Lãnh Táp đẩy đĩa bánh như ý qua cho bạn, chống cằm nói.
Bạch Hi đặt sách xuống góc bàn: “Thấy cậu thế này thì tớ cũng yên lòng rồi. Mấy ngày liền cậu không đi học, ở trường còn có tin đồn nói cậu vì kháng cự gả cho cậu cả Phó mà đã thắt cổ tự sát rồi ấy.”
“…” Lãnh Táp suýt nữa thì sặc nước trà, khẽ ho hai tiếng: “Cảm ơn các bạn học đã quan tâm, tớ cũng suýt nữa thì thắt cổ thật ấy.” Vừa mới thu được một khoản kếch sù, cô đang sống cực kỳ dễ chịu đây này.
Bạch Hi nhìn hai bàn bên cạnh không có người mới nằm bò ra bàn, hạ giọng hỏi: “Chuyện của cậu là sao? Chẳng lẽ cậu thật sự định gả cho cậu cả Phó kia à?”
“Có vấn đề gì sao?”
Có, vấn, đề, gì, sao? Vấn đề lớn là đằng khác ấy!
“Cậu phải nghĩ cho kỹ đi, cửa nhà họ Phó không dễ tiến vào như vậy đâu. Trước thì thôi không nói, nhưng giờ cậu cả Phó đã như vậy, cậu gả tới đó thì có gì tốt chứ?” Bạch Hi cau mày nhìn cô: “Nói thật, trước kia cậu là vợ chưa cưới của cậu tư thì không ai dám nghĩ nhiều. Hai ngày này, có không ít nam sinh hỏi thăm cậu qua tớ đấy.”
Lãnh Táp nhướng mày: “Cậu tư Phó thì không dám, thế cậu cả Phó thì dám à?”
Bạch Hi cười hề hề: “Cái đó… cậu biết mà…”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú, Bạch Hi cũng không nhắc nhiều tới đề tài này nữa: “Chừng nào thì cậu quay lại trường, cậu không biết mấy hôm nay lời đồn thổi về cậu ở trường khó nghe tới mức nào đâu. Đặc biệt là phe cánh con bé Trịnh Tiêm kia, thật kỳ quái, rõ ràng là chị gái nó không biết xấu hổ làm chuyện có lỗi với cậu, thế mà nó còn có dũng khí nói xấu cậu khắp nơi chứ?”
Lãnh Táp đáp: “Không có gì thay đổi thì thứ hai tới tớ sẽ đi học lại thôi. Hai vị phụ huynh họ Trịnh kia đều là đi du học ở nước ngoài về, Trịnh Anh và Trịnh Tiêm tuy rằng không ra nước ngoài nhưng từ nhỏ cũng đã mời người nước ngoài về nhà dạy học rồi, có lẽ vì thế nên tác phong tương đối cởi mở chăng?”
Bạch Hi hừ khẽ một tiếng: “Người nước ngoài cũng không có mấy ai không biết xấu hổ như thế. Lại nói… chẳng lẽ cậu cứ thế bỏ qua chuyện này à?”
Lãnh Táp cong môi cười: “Sao cậu không nghĩ, chờ tớ gả vào nhà họ Phó rồi, hai người kia sẽ phải gọi tớ là chị dâu chứ.”
“Thế thì có lợi ích gì?” Bạch Hi uể oải ỉu xìu: “Táp Táp à, cậu vẫn nên nghĩ cho thật kỹ đi, dù sao cũng là chuyện cả đời cơ mà.”
Lãnh Táp nhìn Bạch Hi, gật đầu chân thành: “Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, cậu yên tâm đi, tớ hiểu rõ trong lòng mà. Rất nhiều người đều nói, sinh mệnh của phụ nữ một lần là cha mẹ cho, một lần là chồng cho. Tớ lại cảm thấy lời đó quá vô nghĩa. Chỉ cần tớ còn thở thì sinh mệnh vĩnh viễn nằm ở trong tay tớ.”
Bạch Hi chớp mắt, đôi mắt to đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Cậu nhìn gì vậy?”
Bạch Hi ôm mặt, cười đến mi mắt cong cong: “Táp Táp thật xinh đẹp.”
Lãnh Táp thò tay bóp mặt cô nàng: “Hi Hi cũng rất xinh mà.”
Thấy Lãnh Táp thực sự không hề đau khổ vật vã gì, Bạch Hi cũng yên tâm trong lòng: “Đi đi đi, ngồi ở tiệm trà làm quái gì, bọn mình đi dạo phố thôi. Chúng ta đi mua quần áo, sau đó tớ sẽ mời cậu đi xem phim!”
Lãnh Táp có hơi bất đắc dĩ: “Cậu ăn đi đã rồi mới có sức mà đi dạo, chờ một chút nữa rồi đi.”
“Chờ cái gì? Mua xong rồi lại ăn cũng được, ăn xong vừa lúc đi xem phim!”
Lãnh Táp chỉ vào khán đài dưới lầu: “Nghe kể chuyện.”
Bạch Hi giật mình nhìn cô: “Cậu có cái sở thích cũ rích đó từ bao giờ đấy?”
Chính xác mà nói thì nghe kể chuyện cũng không thích là quá cũ kỹ, dù sao lúc nhỏ Bạch Hi cũng rất hay nghe. Nhưng gần đây đám nữ sinh trẻ tuổi các cô có những sở thích mới mẻ, thời thượng hơn như xem phim, đi nghe nhạc, công viên giải trí, xem kịch, cái nào mà không thú vị hơn nghe kể chuyện chứ? Chính mình cầm sách đọc nghe ra còn tự tại hơn nghe người ta kể chuyện ấy.
Lãnh Táp đáp: “Giờ không giống trước, hôm nay nơi này sẽ kể chuyện “Tướng quân dạy con”.”
Bạch Hi ngẩn người: “Tướng quân nào cơ?”
Lãnh Táp hơi cong môi: “Phó, tướng quân.”
Cuối cùng Bạch Hi cũng hiểu ra, đổ sấp xuống mặt bàn: “Không phải là… Lạc Hoa Lâu này, ờm, nghe nói ông chủ sau lưng Lạc Hoa Lâu chính là Vệ Trường Tu, đúng là không cần quá sợ nhà họ Phó thật. Có điều, cứ thế vỗ thẳng mặt nhà họ Phó thì đúng là gan dạ hơn người rồi. Không biết là vị tiên sinh nào viết truyện thế, viết nghe có hay không nhỉ?”
Lãnh Táp chỉ cười không nói.
Bộp!
Một tiếng thước gõ bên dưới vang lên, tiên sinh kể chuyện vén tay áo, bắt đầu bài nói của mình.
“Hồi trước đã nói tới chuyện công tử nhà họ Phó và tiểu thư nhà họ Tăng…”
Bên kia, trong một căn phòng kín đáo, có hai người đàn ông diện mạo tuấn tú, khí độ bất phàm đang ngồi đối diện với nhau cùng thưởng trà.
Người đàn ông trẻ hơn mặc tây trang màu trắng, tóc hơi dài vuốt ngược lên. Dung mạo anh ta đẹp đẽ, đôi mắt hẹp lại dài, ý cười luôn thường trực trên môi mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng. Còn người lớn tuổi hơn chút cũng chỉ chừng hai bảy, hai tám tuổi, ăn mặc trường bào sáng màu, trên cổ tay phải đeo một chuỗi hạt trầm hương, trong tay còn cầm một chiếc quạt xếp bằng ngà voi. Tướng mạo anh ta nho nhã, tinh tế, mỗi cử chỉ đều lộ ra vẻ ưu nhã đoan chính của người đọc sách. Chỉ là đôi mắt lại chẳng hề có vẻ ôn hòa, nho nhã như vẻ bề ngoài, cho dù lúc cười thì trong ánh mắt vẫn mang theo sự sắc bén và nhuệ khí.
“Vệ Trường Tu, có phải cái tật xấu thích nghe lén của anh nên sửa lại rồi không? Nghe lén con gái người ta nói chuyện, anh không biết xấu hổ gì hết.” Người đàn ông trẻ hơn liếc mắt nhìn người đối diện, lười nhác nói.
Người thanh niên đối diện hơi nhướng mày: “Cậu có thể che kín tai lại mà. Còn nữa… là tôi tới trước.”
Ai bảo hai cô gái kia vừa vặn ngồi ngay bên cạnh phòng trà tư nhân của riêng anh ta chứ. Căn phòng này là đặc biệt làm cho ông chủ, cho dù trong phòng có đánh nhau thì ở ngoài cũng không nghe thấy gì, nhưng nếu người bên trong thích thì lại vẫn có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện.
Người trẻ tuổi hơn kia cười khẩy một cái: “Mà phải công nhận, cô vợ chưa cưới mới này của Phó Phượng Thành thú vị phết đấy chứ. Cái vị cũ, hồi năm ngoài tôi có gặp ở kinh thành một lần, chả có gì hay ho.”
Vệ Trường Tu nhấp một ngụm trà: “Lời này, cậu có thể đi nói với Phó Phượng Thành.”
Người trẻ tuổi hơn kia khẽ hắng giọng: “Vậy cũng phải gặp được anh ta đã. Nhà họ Phó nói anh ta không gặp ai, bất kỳ ai cũng không gặp. Có lẽ… bị thương thật sự không nhẹ đâu, bằng không, với tính cách của anh ta, sao có thể để cho thằng em tư kia của mình bò lên đầu giương oai thế chứ? Mà thằng tư kia lần này… đúng là quá đáng.”
Vệ Trường Tu nhướng mày: “Tiêu Dật Nhiên, loại chuyện này… hẳn là cậu phải thấy nhiều không trách chứ?” Nhà họ Tiêu các cậu cũng đâu khá khẩm gì hơn người ta đâu.
Người trẻ tuổi kia trợn trừng mắt: “Thấy nhiều không có nghĩa là chuyện hắn làm không quá đáng nhé!”
Vệ Trường Tu gật đầu, hạ giọng lẩm bẩm: “Đúng là hơi quá đáng.”
“Sao hả, có muốn giúp Phó Phượng Thành dạy dỗ thằng em mất nết này của anh ta một chút không?” Người trẻ tuổi hơn xoa tay hằm hè, mặt mũi hứng thú bừng bừng.
Vệ Trường Tu hờ hững đáp: “Không sợ chết thì cứ xông lên, Phó Đại ghét nhất bị người khác nhúng tay vào việc tư của cậu ta. Huống hồ…”
“Huống hồ làm sao?”
Vệ Trường Tu hơi híp mắt, cười nói: “Tôi cảm thấy… Lão tứ Phó tới đây sẽ rất thảm, cậu ta không chỉ đắc tội mỗi mình Phó Phượng Thành đâu.”
Người trẻ tuổi kia ngẫm nghĩ, sau đó cũng thở dài nói: “Lão tứ Phó đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, chắc chắn cậu ta không biết trước kia anh trai cậu ta nhẹ nhàng với mình thế nào đâu.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có viết mấy chữ: Xem náo nhiệt không chê lớn bé.
Tương lai sau này ở Ung thành hẳn sẽ rất thú vị, không muốn đi thì biết làm sao giờ?