KÝ ỨC THƯỜNG CHÂU
|Tôi đã viết những dòng thế này trên trang facebook của mình vào ngày 27/01/2018.
“Thật ra, chúng tôi chỉ giả vờ không sao để trái tim bình tĩnh lại, để cơn nghẹn ngực chẳng thêm phần tê tái. Nhưng rốt cuộc thì nước mắt vẫn cứ rơi. Rơi không phải bởi đội nhà người ta đang hò reo trong pháo, tuyết và cúp vô địch. Mà rơi vì những ai kia cũng đang khóc, khóc nghẹn trong tiếc nuối và xót xa. Những chàng trai đang khoác lên mình chiếc áo đỏ, ngôi sao đỏ trên ngực và những trái tim đỏ đang gào khóc giữa thanh xuân.
Suy cho cùng, chẳng ai nỡ buông một lời oán than hay trách móc. Vì sau tất cả, họ vẫn ngang nhiên mà chiếm trọn tin yêu của bao người…
Về đi thôi! Việt Nam chẳng có tuyết đâu. Hà Nội vẫn lạnh nhưng chẳng xé da xé thịt như xứ người ta. Về đi thôi! Về giữa vòng tay cha mẹ và tiếng chào nồng nhiệt của quê hương.
(Ngày 27/01/2018: Thường Châu có tuyết dày. Có những chàng trai quả cảm đã chiến đấu ngoan cường vì tự hào Tổ quốc)”
Thật tình, đến bây giờ, cảm xúc ở Thường Châu dường như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, những pha bóng dưới trời mưa tuyết, khoảnh khắc Xuân Trường, Văn Thanh tay không cào tuyết để Quang Hải vẽ nên một cầu vồng tuyệt sắc, làm tung lưới của đối thủ. Hãy nhớ về giây phút cuối cùng, khi tiếng còi của trọng tài cất lên kết thúc hơn 90 phút thi đấu đầy quả cảm của những chàng trai áo đỏ; chúng ta thua, nhưng chẳng ai rơi lệ, ngoại trừ Tiến Dũng (hậu vệ), cậu khóc vì nghĩ rằng mình có lỗi, chỉ vì chậm chân hơn đối thủ một chút mà Việt Nam đã phải nhận trái đắng. Không ai trách Tiến Dũng cũng như các đồng đội, thời khắc đó, chỉ có một niềm tự hào hừng hực cháy; nước mắt của các cổ động viên đã rơi ở Thường Châu, họ đã đứng rất lâu dưới trời mưa tuyết đó chỉ để nói một lời cảm ơn sau cùng. Cảm ơn vì đã cho họ cảm nhận được dòng máu dân tộc mình, hóa ra, vẫn cuồn cuộn chảy; cuộc hành trình của U23 Việt Nam tựa như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ của niềm tự hào dân tộc đang khao khát được bùng cháy, được hiến dâng.
Nhưng, Thường Châu ngày ấy đâu chỉ có thể, đâu chỉ có tuyết, niềm vui và nước mắt. Giữa lòng Thường Châu đang dậy sóng, tôi đã được thấy lòng mình lắng lại; như một phép màu, Thường Châu lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, chàng cầu thủ quả cảm nhất, chiến binh hùng dũng nhất và cũng là người có trái tim mạnh mẽ nhất. Tôi gọi đó là sự mạnh mẽ; bởi, ai mà có thể tin, giữa cơn đau đớn nơi lồng ngực, chàng tiền vệ trẻ vẫn có thể hiên ngang mà cắm lá cờ tổ quốc giữa sân vận động Thường Châu; rồi lặng lẽ cúi đầu trước điều thiêng liêng ấy trước khi cùng đồng đội rời đi. Khoảnh khắc ấy, trái tim của những người Việt Nam như ngừng đập, mắt họ cay xè, điều tất cả đang chứng kiến thật quá đỗi xúc động. Rồi nước mắt chảy thành dòng, không phải bởi những nuối tiếc trước đó còn dang dở, mà bởi, những trái tim lạnh lẽo dường như đã được sưởi ấm trở lại.
Hình ảnh Duy Mạnh với mái tóc ướt nhẹp, gương mặt đỏ ửng vì cái lạnh thấu xương của Thường Châu, cúi mình nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc thực sự là điều đẹp đẽ nhất, lắng đọng nhất và chân thực nhất. Duy Mạnh đã chọn mỏm tuyết cao và dày nhất tại sân vận động Thường Châu lúc đó để thực hiện điều này; cậu hy vọng, không chỉ những cổ động viên đang có mặt ở Thường Châu mà tất cả người Việt Nam ở quê nhà đều có thể chứng kiến. Lá cờ đỏ sao vàng ướt đẫm mồ hôi và máu của các cầu thủ đang sừng sững giữa trời tuyết nơi đất khách quê người, không thể quật ngã, hiên ngang và bất diệt. Có ai thấy nơi lồng ngực mình cũng đang rộn ràng những ca từ của bồi hồi da diết, “Đoàn quân Việt Nam đi…?” Chưa bao giờ, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có thể khiến những trái tim rời rạc siết lại gần nhau hơn, miễn sao là người Việt Nam, miễn sao khi chứng kiến lá cờ của Tổ quốc mình hiên ngang trên sân vận động Thường Châu ngày đó, trái tim cũng hòa chung một nhịp đập tự hào.
Ký ức về Thường Châu còn đó, như một minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần của bóng đá Việt Nam; sự ngoan cường vươn lên khỏi nghịch cảnh, đâm chồi và kết hoa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chính những chàng trai mặc áo đỏ, ngôi sao đỏ trên ngực đã cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu, đôi khi không phải là một chiến thắng tuyệt đối, nó chính là giây phút mà hàng triệu triệu trái tim của những người Việt Nam phải thổn thức, phải nghẹn ngào.
19h30 hôm nay 7/8/2018, chúng ta có trận tái đấu với Uzbekistan trên Sân vận động Mỹ Đình. Không còn là Thường Châu khắc nghiệt với tuyết trắng cùng những bước chân nặng trĩu nhưng quả cảm, những con người của trận đấu lịch sử ngày hôm ấy cũng sẽ không còn vẹn nguyên và chắc chắn Duy Mạnh cũng chẳng thể có cơ hội một lần nữa giương cao cờ tổ quốc trên nền tuyết trắng xóa. Hà Nội không có tuyết, nhưng Hà Nội sẽ là nơi hội tụ của những trái tim đồng điệu. Chúng ta không cần một chiến thắng để vô địch ở giải đấu; nhưng, chúng ta cần một chiến thắng để khẳng khái trả lời rằng, Thường Châu ngày đó, Việt Nam đã không thua.
Megane
Key liên quan:
- ky uc thuong chau