Phượng Hồ – Chương 3
|Chương 3: Bàn điều kiện
“Nguyệt Nhi, vừa rồi cháu định nói gì?” Tiễn người của nhà họ Phó đi rồi, ông cụ Lãnh mới nhìn chăm chăm vào Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Táp bình thản ngẩng đầu nhìn ông cụ, khẽ đáp: “Ông nội, từ hôn, được không ạ?”
“Rầm!” Quải trượng trong tay ông cụ Lãnh bị gõ mạnh xuống đất, ông cả và ông hai Lãnh đều không nhịn được run lên, nhưng Lãnh Táp vẫn bình thản. Ông cụ Lãnh nhìn cô: “Cháu có biết cháu đang nói gì không hả!”
Lãnh Táp gật đầu: “Cháu biết, hiện tại tuy rằng hai chữ “từ hôn” không dễ nghe cho lắm, nhưng việc này cũng đâu phải do nhà họ Lãnh chúng ta sai đâu. Thời nay cũng không khắc nghiệt như xưa, ít nhất…” Ít nhất sẽ không có người vì từ hôn mà bị ép phải chết, trừ khi chính bản thân mình nghĩ quẩn không muốn sống nữa.
Đại đa số gia tộc hiện nay đều không làm như vậy, hiện tại ép chết các cô gái gặp trắc trở trong hôn nhân không hề khiến người ta cảm thấy gia tộc đó có có nền nếp gia quy mà sẽ cho rằng người của gia tộc đó không có tình người, chỉ biết mua danh chuộc tiếng.
Ông cụ Lãnh cười lạnh: “Cháu tưởng không phải cháu sai là xong à? Không khắc nghiệt như ngày xưa ư… Đó chỉ là với nhà bình thường thôi! Cháu đi hỏi mà xem, có gia đình giàu có nào bằng lòng cưới một cô gái bị từ hôn không? Còn các chị em cháu thì sao đây, chị cả chị hai cháu mới được gả đi mấy năm, cháu đã hỏi xem chúng nó sống ở nhà chồng có tốt không chưa? Còn mấy chị em và cháu gái của cháu nữa! Đừng tưởng cháu được đọc sách nhiều hơn mấy năm mà đã có thể làm gì thì làm.”
“Vậy ông nội định sao ạ?”
Trong đại sảnh chìm vào im lặng một hồi mới lại nghe ông cụ Lãnh nói tiếp: “Vừa rồi Đốc quân cũng nói…”
“Cha!” Bà hai Lãnh không nhịn được đứng lên: “Chuyện này không được! Cậu cả Phó kia…” Xưa nay bà hai luôn sợ người cha chồng này, nhưng vì con gái, bà không thể không đứng ra.
Ông cụ Lãnh liếc mắt nhìn bà một cái: “Đàn bà phụ nữ, ai cho nhiều lời?”
Bà hai Lãnh xót xa trong lòng, chẳng lẽ bà còn không có tư cách nói một câu vì con gái sao? Rõ ràng bây giờ là thời đại mới, nhưng ở nhà họ Lãnh vẫn y như xưa, vẫn là ông cụ nói một thì không ai được nói hai. Nếu không phải Nguyệt Nhi sớm được đính hôn với cậu tư của nhà họ Phó, chỉ sợ ông cụ Lãnh còn không cho nó ra ngoài đi học. Chuyện đi học là do ngày trước Nguyệt Nhi dùng hết mọi tâm lực thuyết phục ông cụ mới có được, trường cũng là do ông cụ cảm thấy phù hợp cho con gái chứ không phải trường mà Nguyệt Nhi thích.
Lãnh Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay bà hai, vỗ về ý bảo bà không cần lo lắng, ông hai nhìn ông cụ Lãnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Cha, chuyện này không phù hợp. Nhà họ Phó làm việc xằng bậy, chẳng lẽ chúng ta phải chiều theo sao… Làm gì có chuyện đính hôn với em rồi lại lấy anh trai chứ? Chuyện này truyền ra ngoài quá khó nghe.”
“Chẳng lẽ từ hôn thì dễ nghe à? Ngoài hai nhà Phó, Lãnh, đã ai được nhìn thư đính hôn chứ?”
“…” Chuyện này thì cần gì tận mắt nhìn thấy mới được? Chuyện cậu tư của nhà họ Phó và cô ba nhà họ Lãnh đã sớm truyền khắp Ung thành rồi còn gì? Ý của ông cụ Lãnh là không thừa nhận chuyện hôn sự này sao? Bọn họ không thừa nhận thì người ở Ung Thành sẽ quên đi chắc?
Lãnh Táp rũ mắt, nói: “Cháu hiểu ý của ông nội rồi.”
Sắc mặt ông cụ Lãnh hơi hòa hoãn: “Cháu hiểu là tốt, ông cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Cứ làm như lời Phó Đốc quân đi, chờ qua hai năm nữa… Cho dù cháu muốn thế nào cũng được, cho dù rời khỏi nhà họ Phó thì nửa đời sau của cháu cũng không cần lo lắng.”
Lãnh Táp cười: “Ông à, vốn dĩ nhà họ Lãnh có thể thoát khỏi chuyện này một cách sạch sẽ, Phó Tứ kia làm chuyện không biết xấu hổ là chuyện của hắn, liên quan gì tới Lãnh gia chứ? Ông muốn xen vào chuyện này… cho dù qua hai mươi năm thì người ở Ung Thành vẫn sẽ nhớ như in chuyện cô ba nhà họ Lãnh bị người của nhà họ Phó từ hôn, còn da mặt dày đòi gả cho cậu cả tàn phế nhà họ.”
“Chuyện này ông sẽ thay cháu giải quyết thỏa đáng, sẽ không để nước bẩn bị vẩy lên người cháu.” Ông cụ Lãnh đáp.
Lãnh Táp lắc đầu: “Như ông đã nói, người đời ngu muội, ai để ý tới nỗi khổ của ông đâu chứ? Bọn họ chỉ biết lưu truyền lời đồn thổi này thành một trò cười thú vị ở Ung thành đến mấy chục năm liền.”
Ông cụ Lãnh nhìn chằm chặp Lãnh Táp: “Cháu muốn sao? Nếu muốn từ hôn thì ông khuyên cháu nên từ bỏ sớm đi, nhà họ Lãnh tuyệt đối không có con gái bị từ hôn, nếu không cả nhà cháu cút ra khỏi nhà họ Lãnh cùng nhau luôn đi!”
“Cha?” Sắc mặt ông hai Lãnh thay đổi, ông nhìn cha mình, hoàn toàn không ngờ ông cụ có thể nói ra những lời như thế.
Lãnh Táp gật đầu: “Nhà họ Lãnh không phải không thể có con gái bị từ hôn, mà là không thể vứt bỏ quan hệ thông gia với nhà họ Phó mà thôi.”
Đôi mắt vẩn đục của ông cụ Lãnh trở nên lạnh băng, y hệt vẻ mặt ông cụ lúc này.
“Nhà họ Lãnh nuôi con bao nhiêu năm nay, cũng chẳng mong con làm gì cho cả nhà, nhưng ít nhất… không thể kéo gia tộc lùi về sau. Thằng hai, con đã hiểu chưa?”
Ông hai Lãnh đổ mồ hôi đầu, mặt tái nhợt cầu xin: “Cha, chuyện này không được đâu… Thế khác nào hủy hoại cả đời Nguyệt Nhi chứ?”
Ông cụ Lãnh lạnh lùng nói: “Hủy hoại cả đời cái gì chứ? Qua hai năm sau sẽ đưa nó tới kinh thành hoặc ra nước ngoài là vẫn có thể lấy chồng sinh con. Thằng cả nhà họ Phó giờ như vậy cũng chẳng thể làm gì rồi, con còn lo lắng cái gì hả? Cho dù bị hủy hoại cả đời đi nữa, so với những cô nương ngày xưa bị gia tộc đưa vào trong cung sâu, cả đời không được chạm vào vua thì đã là cái gì?”
Ông hai Lãnh mờ mịt nhìn cha mình, ông ấy chẳng có bản lĩnh gì lớn, cho dù làm chồng, làm con hay làm cha thì cả đời đều luôn chỉ sống thành thật. Cha luôn nói dòng dõi nhà họ Lãnh thế này thế kia, khí khái của người đọc sách là phải thế này thế nọ, nhưng giờ cha ông đang nói cái gì thế?
Lãnh Táp cảm thấy thương tình thay cho người cha đột nhiên bị tình cảnh trước mắt làm cho vỡ nát tam quan, khẽ thở dài: “Nếu ông nội đã quyết định rồi thì có vẻ như cháu chỉ có thể nghe theo thôi.”
“Nguyệt Nhi?” Ông bà hai Lãnh cùng kinh hãi kêu lên.
Sắc mặt ông cụ Lãnh và ông cả ở bên cạnh đều lập tức hòa hoãn lại, ông cả Lãnh còn cười nói: “Vẫn là Nguyệt Nhi hiểu chuyện, lúc trước ông nội cho cháu đi học đúng là không uổng phí.”
Ông hai Lãnh lại sốt ruột nhìn Lãnh Táp: “Nguyệt Nhi, con đừng nói linh tinh, chuyện này chúng ta…”
“Câm miệng!” Ông cụ Lãnh lạnh lùng ngắt lời con trai: “Mày không muốn nhận cha, không nhận anh em, mang theo cả nhà cút ra khỏi nhà họ Lãnh đúng không?”
Ông hai Lãnh lập tức á khẩu không đáp, nếu ông cụ thật sự làm thế thì cả nhà họ sẽ chẳng còn thể sống ở khu vực Ung Thành nữa. Thời buổi ngày nay cũng không thái bình gì, nếu mang cả nhà rời xa quê hương, chuyện khác không nói, nhưng con trai mới mười hai tuổi và người vợ ốm yếu của ông ấy phải làm sao đây?
“Cha…” Ông hai Lãnh nhìn cha mình với ánh mắt cầu khẩn.
“Cha, cha không cần lo lắng, chuyện này con đã hiểu rõ trong lòng rồi.” Lãnh Táp dứt lời, nhìn về phía ông cụ Lãnh, mỉm cười: “Ông nội, nếu cháu đã nhận lời, vậy thì… tiếp theo chúng ta nói chuyện điều kiện thôi.”
Trong đại sảnh lập tức im phăng phắc.
“Cháu muốn… nói điều kiện với ông à?” Ông cụ Lãnh quan sát Lãnh Minh Nguyệt, đứa cháu gái này có thể nói là có tướng mạo và đầu óc xuất chúng nhất trong mấy đứa cháu gái của ông ta, nhưng ông cụ vẫn luôn không quá thích cô.
Khi còn nhỏ thì ông cụ không nhớ rõ lắm, nhưng khi lớn lên, Lãnh Minh Nguyệt bề ngoài luôn cung kính nhưng lại mang đến cho ông cụ cảm giác xa cách, hờ hững, hay nói đúng hơn là chẳng hề bận tâm chút nào. Điều này khiến cho ông cụ Lãnh quen ở trên cao, chuyên quyền, độc đoán cực kỳ khó chịu. Nếu không phải bà cụ Phó lúc còn sống nhìn trúng ngày sinh của đứa cháu này nên đã cầu hôn cho cậu tư Phó thì ông cụ sẽ tuyệt đối không cho phép cô đến trường học, có khi đã sớm gả ra ngoài rồi ấy chứ.
Giờ, con bé này lại còn muốn nói điều kiện với ông nữa.
Lãnh Táp hơi cong khóe môi: “Cháu hy sinh thanh danh và tuổi xuân gả đến nhà họ Phó, chỗ tốt lại để cho người khác hưởng, chẳng lẽ chúng ta không nên bàn bạc tới điều kiện à?”
“…”