TÔI MUỐN VIẾT BẰNG CẢ TRÁI TIM MÌNH
|Thế là tôi đã gia nhập Nhóm 4.0 được một tháng. Khoảng thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi tập dần quen với công việc mới thú vị này. Tôi tự xem mình là người may mắn được làm đúng với đam mê đã ấp ủ từ lâu. Nên dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng.
Trước khi bắt đầu viết, tôi đã đọc rất nhiều. Có lẽ chính cái sở thích này đã góp phần đưa tôi đến với Nhóm 4.0. Tôi thích đọc. Đến nỗi ba mươi phút đạp xe đến thư viện hàng ngày cũng không là vấn đề đối với một con nhóc mười hai tuổi lúc đó. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên đứng trước thư viện. Lo sợ, thật sự rất lo sợ! Tôi sợ rằng mình sẽ đọc hết tất cả sách ở đây ngay, dù cho thư viện to gần bằng trường tôi và tôi chỉ có ba tháng hè mỗi năm để mặc sức rong chơi. Sau này, tất nhiên là mãi đến khi tôi vào Sài Gòn học, số sách mà tôi đã đọc ở đó chắc chỉ nhiều với riêng tôi.
Tôi thích đọc, thành ra tôi cũng thích viết ngay sau đó. Nhưng khoảng cách giữa đọc và viết thật sự rất xa, mà đến bây giờ tôi mới thật sự chạm tới. Tôi tin những ngày đọc sách ở thư viện, tôi đã đọc bằng cả trái tim. Lúc đó chẳng cần biết sách của ai, viết như thế nào. Chỉ cần mượn được sách là tôi đọc ngấu nghiến, đọc nhiều lần cho đến hạn trả. Tôi đã chạm vào sách với xúc cảm ngây ngô nhất. Còn bây giờ, tôi không chắc mình có tìm lại được cảm giác ấy không. Tôi vẫn thích đọc. Nhưng đôi khi những khen chê, bình luận trước các tác phẩm làm tôi nao lòng. Một người chị đã nói với chúng tôi, quá trình viết không quan trọng bằng quá trình đọc và quan sát. Nên hãy đọc và nhìn bằng cả trái tim, để khi viết cũng chính từ những cảm xúc chân thật và trái tim luôn yêu thương.
Tôi muốn viết bằng cả trái tim. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai khi viết đều mong muốn điều này. Tôi không thể quay lại thời thơ ấu để cảm nhận trái tim ngây ngô khi ấy. Nhưng tôi tin yêu thương là vô hạn với mỗi người. Hãy để trái tim mình thật trung dung để cảm nhận cuộc đời. Cứ cho đi vì ắt sẽ nhận lại. Còn tôi sẽ cho đi trên những trang viết, hi vọng những trái tim sẽ lại đong đầy yêu thương.
HẠNH TRÂM