Ngày Hôm Qua
|Tôi thích uống cà phê, là loại cà phê đen pha thêm sữa đặc, bởi vì nó không quá đắng để ta nhìn cuộc đời này một cách tuyệt vọng, cũng không quá ngọt để nhìn cuộc đời này là một bức tranh màu hồng. Tôi thích uống cà phê, bởi tôi luôn cho rằng vị của cà phê là vị của cuộc đời, khác biệt là cuộc đời sẽ trôi theo quy luật của nó bất kể bạn vui hay buồn, còn hương vị của cà phê có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng của bạn.
Hai ngày cuối tuần, nếu không có việc gì quan trọng, tôi đều sẽ xách chiếc laptop nhỏ của mình lang thang trên mấy con phố nhỏ gần nơi mình ở, sau đó đi vào một quán cà phê bất kỳ dọc đường, không có dự định trước sẽ đi tới quán cà phê nào, đơn giản là vào thời điểm đó, quán cà phê đó, và tôi ở đó, chỉ vậy mà thôi.
Ngay lúc tôi đang gõ trên laptop những dòng này, bên cạnh là cốc cà phê đen sữa yêu thích, trong đầu tôi bỗng nhớ về quãng thời gian cấp ba của mình, về mấy mối tình đầu đời, về những vần thơ ngây ngô của năm mười bảy tuổi ấy…
Bao nhiêu năm trôi qua, có rất nhiều ký ức đã bị hiện thực cuộc sống làm cho mơ hồ, cô gái năm đó cũng đã kết hôn rồi sinh con, ngay cả chính bản thân tôi cũng đã có bao nhiêu sự đổi khác.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên mình làm thơ, khi đó rất chú ý đến vần điệu, có những bài thơ vì để các câu bắt vần với nhau mà thay đổi cả ý nghĩa lúc đầu mình viết ra, khi đó làm thơ đặc biệt sợ người khác không hiểu được mình viết gì, sợ họ nói mình không biết làm thơ, sợ rất nhiều thứ…
Đến bây giờ trải qua bao nhiêu năm, sống lâu hơn một chút, trải nghiệm nhiều hơn một chút… biết trân quý hơn một chút cảm xúc của mình, thơ trở thành một cầu nối bộc lộ cảm xúc của cá nhân, làm thơ đã không còn để ý tới các câu có vần với nhau hay không, cũng không còn để ý tới người khác có hiểu mình viết gì hay không! Thơ hay hay thơ dở, lời khen hay lời chê, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi, không phải vậy sao?
Đặt cốc cà phê xuống bàn, trên môi còn vương lại giọt cà phê vừa mới uống, những câu thơ cứ như vậy hiện ra, từng dòng, từng dòng, lại chỉ kịp ghi lại được mấy chữ…
Nếu thời gian một đứa trẻ lang thang
Còn quá khứ là sợi dây tình ái
Ta muốn kéo những tơ hồng vương lại
Nơi thềm xưa chiếc lá rụng vơi đầy
…
11/08/2018
Nhớ lại quãng thời gian non trẻ ta từng ước dùng cả thế giới này để đổi lấy nụ cười người thương!
Mạch Thượng Tang