HỌC CÁCH VIẾT CHO BẢN THÂN – NHẬT KÝ TỪ VÂN
|Khi niềm hạnh phúc dâng lên nghẹn ngào… hãy viết.
Tình yêu khiến gương mặt ai đó đỏ bừng, quay đi… hãy viết.
Mỗi lúc tức giận đến uất nghẹn… hãy viết.
Và khi khổ đau chẳng biết giãi tỏ cùng ai… hãy viết.
Hãy viết, viết ra những hỉ, nộ, ái, ố trong mình. Chẳng cần ai đọc, chỉ đơn giản là viết ra cho nhẹ lòng mà thôi.
Một ngày đẹp trời, một cô gái mặc đồ công sở nhịp bước dưới hàng hoa vàng rung rinh trong gió, bài “Sleeping Beauty” của Epik High vang lên đâu đó khiến cô mỉm cười.
“Này cô gái ơi hãy nhớ rằng, anh là người luôn tin vào hai chữ vận mệnh”
Những điều nhỏ bé cũng có thể trở thành niềm hạnh phúc của cả một ngày dài. Mở cuốn sổ tay nhỏ màu tím, cô viết lại những ca từ của bài hát vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí, lưu giữ lại niềm hạnh phúc vô tư này.
Học cách viết cho bản thân – nhật ký của Từ Vân
Tình cảm thời thơ bé, nồng nhiệt nhưng rất mỏng manh. Viết từng dòng chữ nắn nót lên tờ giấy học trò có ô kẻ, cô bé học sinh ngượng ngùng bỏ vào hộp sô cô la được gói giấy màu hồng. Lén bỏ vào ngăn bàn của người cậu trai mình thích, rồi cô bé lại đỏ bừng mặt khi thấy bàn tay cậu ấy chạm vào lá thư – nơi chứa đựng tình cảm học trò ngây ngô.
Vào một buổi chiều năm đó, cô nhân viên đã nhận được những dòng tin nhắn đau lòng, lòng kiêu hãnh của một cô gái bị xúc phạm; nhưng cô lại không thể lớn tiếng hét lên cho khuây khỏa. Mở điện thoại lên, cô viết ra hết những bực tức lúc đó vào mục ghi chú, cất đi. Vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai phải nhận lấy những cảm xúc tiêu cực của cô ngoài chiếc điện thoại cả. Để ngày hôm nay, đọc lại những dòng chữ lộn xộn ấy, cô nhận ra mình đã từng mạnh mẽ như thế nào.
Một bé gái thi trượt ngôi trường trung học mà cả gia đình đã kỳ vọng, tuy cha mẹ không thể hiện sự thất vọng ra bên ngoài, nhưng cô bé vẫn cảm nhận được. Trong cuốn nhật ký của mình, cô bé lặng lẽ viết ra hết những dòng chữ xiêu vẹo, héo úa như nỗi lòng của chính mình lúc này. Trang giấy đã nhận lấy những nét chữ và trở thành người bạn của cô bé trong những ngày cô độc ấy.
Từ Vân