Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 15

No votes yet.
Please wait...

Chương 15: Lo chuyện bao đồng

Buổi trưa, sau giờ học, Tư Vũ đeo ba lô trên vai, vừa ra khỏi trường thì nhìn thấy nhóm Đào Hinh Nhiễm đang đứng dưới tán cây râm mát.

“Tư Vũ, cậu đã đến rồi thì chúng ta đi thôi, đừng để Cố Tuyển Diên phải đợi.”

Bờ sông vừa hay lại gần bệnh viện, hôm nay Tư Vũ cũng phải đi con đường này.

“Hinh Nhiễm à, tớ đã nói là nó sẽ háo hức đi cùng chúng ta mà.”

“Mơ tưởng đến Cố Tuyển Diên sao? Không nhìn xem mình là cái thá gì.”

“Một người là học sinh giỏi top đầu, một người là đứa ngu si đần độn, sao có thể đứng cùng nhau được chứ?”

Họ đều nói với giọng điệu khinh bỉ.

“Tư Vũ, cậu đi đây đấy, bên này cơ mà.”

Khi đi đến đường bờ sông, thấy cô rẽ sang một hướng khác, họ vội vàng gọi cô lại.

Tư Vũ dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thấy thế, Nhiếp Song cả giận chạy tới, định túm cô lại, nhưng bàn tay vừa chạm vào vạt áo cô liền bị trượt, suýt nữa thì ngã sõng soài.

“Cậu làm gì vậy hả Tư Vũ? Khó khăn lắm bọn tôi mới tạo ra cơ hội này cho cậu, cậu giở trò điên khùng gì đấy?”

Tư Vũ dửng dưng như không.

Nhiếp Song quay đầu nhìn dòng sông ngay trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau đến giúp tớ một tay.”

Nói rồi, cô ta kéo tay Tư Vũ đi về phía bờ sông.

Ngoại trừ Đào Hinh Nhiễm ra, những nữ sinh khác đều chạy tới giúp Nhiếp Song.

***

Hai phút sau.

“Phụt phụt!”

“Cứu tớ với, tớ không biết bơi.”

“Hinh Nhiễm ơi!”

Đào Hinh Nhiễm trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tư Vũ ném những người đó xuống sông.

Người cuối cùng định bỏ chạy nhưng đã bị cô đạp thẳng xuống nước.

Đào Hinh Nhiễm vừa sợ hãi vừa tức giận kêu lên: “Tư Vũ, mày định giết người à?”

Có điều, cô thản nhiên quay người rời đi, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô ta.

Cô vừa bước lên bậc đá thì nhìn thấy Cố Tuyển Diên đứng đó.

Đào Hinh Nhiễm gọi điện thoại bảo cậu ra đây, nhưng khi đến nơi lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu cau mày, nói: “Tư Vũ, cậu làm vậy có phải rất quá đáng không?”

Tư Vũ đi ngang qua cậu, không nói một lời.

“Cố Tuyển Diên, mau cứu họ đi!” Đào Hinh Nhiễm hét to.

Cố Tuyển Diên không quan tâm đến Tư Vũ nữa mà chạy tới bờ sông cứu người.

***

Tại bệnh viện.

Hôm nay, Phó Lăng Trí đã xin nghỉ để đưa mọi người đến đây. Cả nhà đang đứng trong phòng bệnh và trách móc Phó Nguyên Ngọc.

“Mày có ý gì hả? Y thuật của nhà họ Lôi ở thành phố Thân đã được công nhận là đứng đầu cả nước, vậy mà mày lại từ chối một chuyện tốt như thế. Đúng là khiến tao tức chết mà.” Cao Mai chỉ vào mặt Phó Nguyên Ngọc mà chửi mắng té tát, chỉ thiếu nước dí ngón tay chọc thủng đầu con gái mình.

Phó Lăng Trí cũng hùa theo bà ta: “Nguyên Ngọc, bây giờ người nhà họ Lôi đang ở đâu? Chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại cho họ…”

“Sức khỏe của bố đã hồi phục, dự định hôm sẽ xuất viện.” Phó Nguyên Ngọc không thèm để ý đến những lời của hai người đó.

“Mày đúng là đồ ương bướng cố chấp. Mày có số điện thoại của nhà họ Lôi đúng không? Mau gọi cho họ đi, cơ hội ngàn năm có một như vậy mà không biết đường nắm lấy. Mày càng ngày càng ngu ngốc rồi đấy con ạ.” Cao Mai gắt gỏng.

“Mẹ, nhà họ Lôi là loại người nào, con biết rõ nhất. Bọn họ chỉ muốn nghiên cứu thân thể của bố con mà thôi, chứ không phải muốn chữa bệnh cho bố con.”

“Thế thì sao? Để họ nghiên cứu một chút thì đã chết ai.”

Đúng lúc này, Tư Vũ mở cửa bước vào.

Tiếng nói chuyện trong phòng liền dừng lại.

“Tư Vũ đến rồi à.” Phó Lăng Trí ngượng ngùng cất lời.

Cô đi thẳng đến bên giường bệnh của Phó Trác, rồi hỏi: “Hôm nay ông sẽ xuất viện ạ?”

Phó Trác đã không muốn ở lại bệnh viện thêm một phút nào nữa: “Nếu được xuất viện thì cứ xuất viện càng sớm càng tốt.”

“Xuất viện cái gì, bây giờ ông như vậy, xuất viện rồi ai chăm sóc ông? Nếu có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm? Nguyên Ngọc chắc?” Cao Mai nói với giọng chua ngoa: “Chuyện gì ông cũng nghe lời con gái yêu quý của ông, nhưng sau này vẫn cần con trai ông phải phụng dưỡng ông đấy.”

Bà ta muốn chồng mình phải phân biệt rõ ai mới là chỗ dựa tuổi già của mình.

Phó Trác không vui ra mặt: “Nguyên Ngọc cũng là con của chúng ta.”

“Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nó đã không mang lại lợi lộc gì cho cái nhà này đã đành, lại còn dẫn theo một của nợ về nhà chúng ta.” Bà ta vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Tư Vũ.

Tư Vũ vẫn ngó lơ bà ta, chỉ nói với Phó Nguyên Ngọc: “Để con đi làm thủ tục xuất viện.”

“Để mẹ đi thì hơn.”

“Đi đâu mà đi, không được xuất viện. Mày gọi người nhà họ Lôi trở lại đi, cứ nói với họ là nhà họ Phó chúng ta đồng ý để họ làm nghiên cứu.”

Phó Nguyên Ngọc cau mày: “Bọn con đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi, chỉ cần đóng tiền là có thể ra viện.”

Nhà họ Lôi dễ gần vậy sao?

Tư Vũ cầm lấy những giấy tờ đã được Phó Nguyên Ngọc chuẩn bị để đi đóng tiền viện phí.

“Tiêu Vũ à…” Phó Lăng Trí muốn ngăn cản nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của cô liền ngậm miệng lại.

Có thể tạo mối quan hệ với gia đình quyền quý ở thành phố Thân là cơ hội trời cho, kết quả lại bị Phó Nguyên Ngọc nhẹ nhàng gạt đi.

Tư Vũ đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi thanh toán viện phí, Phó Trác được xuất viện.

Tôn Ưu đang cuống quýt chạy ra ngoài thì gặp mọi người trở về. Bà ta cũng không quan tâm nhiều, chỉ kéo tay chồng mình, hai mắt đỏ hoe và nói: “Lăng Trí, anh mau vào nhà xem đi, Hâm Hâm bị sốt cao, cứ nói mớ suốt thôi.”

“Cái gì?” Cao Mai hoảng hốt hỏi lại.

Sau đó, họ bỏ mặc Phó Trác, lật đật chạy lên lầu.

 Một lát sau, Phó Lăng Trí cõng Lâm Hâm xuống lầu, đưa lên xe rồi lái đến bệnh viện.

Căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

“Tiểu Vũ, con đi học đi kẻo muộn, ông ngoại con ở nhà đã có mẹ. Con cầm lấy tiền, mua chút gì đó ăn tạm trên đường nhé.”

Tư Vũ nhận lấy tiền rồi đi ra ngoài.

***

Cô mua đồ ăn nhẹ bên lề đường, đang định trả tiền thì một bàn tay đã xòe tờ tiền ra.

Tư Vũ quay sang nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.

Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán về họ, một số nữ sinh còn thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của Hàn Mục Lẫm.

“Chưa ăn cơm à?”

Anh thoáng nhìn cô.

Tư Vũ đáp “Vâng” một tiếng rồi cầm lấy đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận.

Hàn Mục Lẫm chỉ chiếc xe đỗ gần đó: “Lên xe ngồi ăn nhé.”

Sau đó, cô ngồi trong xe của anh, vừa ăn vừa tới trường.

“Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cuối cùng Hàn Mục Lẫm cũng hỏi cô về chuyện xảy ra vào thứ Bảy.

“Anh nói gì?”

“Cô đã đi vào khu vực bên trong, cô vào đó bằng cách nào?”

“Thì đi vào thôi.”

Hàn Mục Lẫm nhếch khóe miệng, nói: “Em gái, nói dối sẽ bị trừng phạt đấy.”

Tư Vũ vẫn tập trung vào đồ ăn và phớt lờ anh.

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Người của tôi đã kiểm tra hiện trường, rất có thể những con chó đó nhằm vào cô.”

Động tác nhai của cô thoáng dừng lại, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.

“Cô có cho rằng mình đã đắc tội với người nào đó không?”

“Không.”

“Em gái à, tôi đã giúp cô đấy, cô thật sự không muốn hợp tác với tôi sao?”

“Giúp tôi?” Anh giúp cô việc gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh tốt bụng nhắc nhở: “Tôi đã đuổi người của nhà họ Lôi ra khỏi huyện rồi.”

Tư Vũ liếc nhìn anh, thản nhiên đáp: “Lo chuyện bao đồng.”

Hàn Mục Lẫm nghẹn họng.

***

Ngay khi Tư Vũ bước vào lớp thì có người đến gọi cô đi.

“Tư Vũ, thầy chủ nhiệm giáo vụ bảo cậu đến căn phòng một chuyến.”

Ba phút sau.

Có tiếng khóc thút thít trong văn phòng, một số phụ huynh đang nói chuyện với chủ nhiệm giáo vụ và Tiết Băng Lợi với vẻ mặt căng thẳng.

Thấy Tư Vũ bước vào, họ đồng loạt quay người lại, nhìn chòng chọc vào cô.

“Thầy Tôn, đây là em học sinh đã đẩy con tôi xuống sông, phải không? Trông sáng sủa thế kia mà lại độc ác vậy. Nhà trường dạy dỗ kiểu gì đấy?”

Người vừa nói là mẹ của Nhiếp Song. Chỉ với một câu này, bà ta đã chửi khéo tất cả giáo viên trong trường.

Chủ nhiệm giáo vụ mặt ngắn tũn.

Tiết Băng Lợi vừa bực mình vừa khó chịu. Chuyện hai học sinh bị thương trong chuyến dã ngoại còn chưa giải quyết xong, bây giờ Tư Vũ lại gây thêm phiền phức cho cô ta.

Cô không chỉ kéo tụt thành tích của cả lớp mà lần này còn gây rắc rối, sao lớp 9A2 lại có học sinh khó trị như vậy chứ?

“Chị Nhiếp à, chị cứ bình tĩnh đã, có lẽ giữa các em học sinh có sự hiểu lầm gì đó.”

Tuy rất cáu nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Tiết Băng Lợi vẫn phải ra mặt giải quyết.

Mẹ của Nhiếp Song cười nhếch mép, nói: “Có hiểu lầm gì chứ? Lần trước cũng chính nó đã đánh con gái tôi trong nhà vệ sinh. Cô Tiết, chúng tôi yêu cầu nhà trường phải giải quyết cho công bằng. Học sinh nào đáng bị đuổi học thì vẫn phải đuổi học. Nếu còn tiếp tục giữ lại loại học sinh côn đồ kiểu này sẽ chỉ gây hại cho những học sinh khác mà thôi.”

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *