TÔI KỂ CHUYỆN VỀ CÔ GÁI THÍCH ĐỌC VÀ VIẾT NGÀY CÒN BÉ
|Khi đã trở thành một tôi như hôm nay, tôi luôn thầm biết ơn chính mình những năm tháng ấu thơ.
Tôi bắt đầu đọc nhiều vào năm lên lớp Hai, khoảng tám tuổi, khi khả năng đọc đã vững hơn một chút. Trước đó tôi đọc nhiều truyện tranh hơn. Tôi nhận ra mình thích việc đọc và theo dõi những câu chuyện mà người khác kể bằng những hình ảnh và câu chữ của họ. Ngày đó sợ tôi xao nhãng học hành, ba mẹ tôi không khuyến khích và có phần ngăn cấm tôi đọc truyện, dù là truyện tranh hay cả những tác phẩm văn học.
Thế nhưng tôi có một chị gái còn mê đọc hơn tôi nhiều lúc đó; cả truyện tranh, truyện chữ chị đều thuê về rất nhiều. Ngày còn nhỏ gia đình tôi cũng không có nhiều điều kiện để mua sách, mua truyện cho chúng tôi. Nên tất cả số tiền dành dụm được, hầu như chị tôi dành cho việc thuê truyện. Tôi lúc đó còn tệ hơn – không có tiền và cũng không thể ra ngoài để thuê hay mua; tôi mừng rỡ mỗi lần chị mang về một cặp xách đầy truyện về và đọc ngấu nghiến. Sau đó mỗi lần không nghe lời, chị tôi chỉ cần dọa không cho tôi đọc số truyện tranh và tiểu thuyết đó là tôi sợ và nghe theo răm rắp.
Lúc đó tôi vẫn thích đọc truyện tranh như bao đứa trẻ cùng lứa khác; nhưng ngay khi biết những cuốn truyện đầy chữ kia còn hấp dẫn hơn bội phần, tôi hầu như mê đắm vào những trang sách ấy. Thế nhưng cô bé chưa đến mười tuổi không thể đọc nhanh như chị gái hơn sáu tuổi của mình. Nhiều lần chị tôi vì không đợi được mà đem trả số sách tôi vẫn chưa đọc xong để thuê thêm những cuốn mới, tôi giận và khóc um lên.
Rồi ngày đó tôi bắt đầu học giỏi văn. Tôi tự hào vô cùng khi những bài văn của mình luôn được cô giáo đọc lên trước cả lớp vào giờ trả bài tập làm văn. Ngày đó, có lẽ những ước mơ đã bắt đầu nhen nhóm.
Càng lớn, tôi càng đọc nhiều hơn và thích đọc nhiều hơn. Tôi cảm thấy may mắn. Những trưa hè nóng bức không ngủ được, những chiều đi học về, những buổi tối không phải làm bài tập… tôi có những người bạn là những cuốn sách đọc hoài mà chẳng bao giờ chán.
Và đọc hoài rồi… cũng đến lúc muốn viết. Những khi đắm mình vào trang sách, tôi cảm thấy sẽ thật tuyệt vời nếu chính tôi cũng có thể viết ra những chữ như vậy, những dòng như vậy, những trang như vậy. Và nếu tôi có thể viết ra được những câu chuyện để ai đó cầm trên tay mà đọc, mà xúc động, mà trầm trồ, mà ngợi khen như tôi đang cầm trên tay cuốn sách của ai đó lúc này thì hạnh phúc biết bao. Tôi bắt đầu viết linh tinh từ khoảng lớp ba hoặc lớp bốn.
Đầu tiên tôi làm thơ vì cho rằng thơ ngắn nên sẽ dễ viết hơn. Tôi chẳng nhớ nổi tên hay nội dung những bài thơ lúc ấy tôi viết là gì, chỉ biết rằng tôi tự hào và thích thú những sản phẩm đầu tay của mình đến mức mang lên khoe với các bạn trong lớp. Tôi vẫn lại không nhớ nổi các bạn đã đón nhận những bài thơ đó như thế nào, chỉ nhớ rõ ràng một chi tiết – một cô bạn tỏ ý không đồng tình với câu thơ mà tôi tâm đắc nhất, tôi buồn và giận vô cùng. Về nhà suy nghĩ ít hôm, tôi kết luận rằng chẳng qua vì nó không hiểu được điều tôi muốn nói qua câu thơ ấy, chẳng qua nó cũng là một đứa trẻ. Thì ra ngày ấy vì khả năng viết lách này, tôi tự cho rằng mình trưởng thành hơn các bạn bè cùng lứa.
Nhưng làm thơ không khiến tôi thỏa mãn. Tôi biết là mình thích viết văn xuôi hơn, thích kể những câu chuyện một cách rõ ràng hơn. Tôi viết truyện ngắn đầu tay với tựa đề “Mắt kính tình bạn” cũng vào năm lớp ba hay lớp bốn gì đấy. Tôi không giữ lại trang viết ấy đủ lâu để sau này lấy ra đọc lại xem mình đã từng viết những dòng chữ ngô nghê thế nào. Thế nên đến bây giờ tôi vẫn tin đó là một câu chuyện rất hay, tin rằng mình thực sự có tài.
Tôi đã bắt đầu những ước mơ của mình như thế – hồn nhiên và đầy mơ mộng. Đôi khi hiện tại tôi nghĩ về mình của những ngày xưa. Tôi cảm ơn những trang sách, tôi cảm ơn tôi, tôi cảm ơn tuổi thơ mình.
THANH TRÚC