REVIEW “ĐỐM TRẮNG” – CAN ĐẢM ĐỂ YÊU THƯƠNG
|Đọc “Đốm Trắng“, ta tự hỏi, phải chăng, dám yêu thương và hy sinh vì người khác mới thực sự là điều cần nhiều can đảm nhất trên đời?
Mở đầu “Đốm Trắng”, người đọc nhanh chóng bị thu hút với câu chuyện của chú chuột nhỏ mang trong mình nhiều khác biệt và theo chân chú trên hành trình tìm mẹ, cũng như đi tìm và khẳng định bản thân với đồng loại.
Truyện ngắn “Đốm Trắng” – Can đảm để yêu thương
Khi người đọc mới bước vào thế giới đang mở ra trước mắt, câu chuyện của “Đốm Trắng” có gì đó vừa quen vừa lạ. Quen, có lẽ là vì mô tuýp tình bạn giữa ba nhân vật, trong đó có hai nam một nữ, đã trở nên khá thân thuộc qua những bộ truyện nổi tiếng, như bộ ba Harry – Ron – Hermione trong Harry Potter, hay gần gũi hơn là Quý ròm – Tiểu Long – Hạnh trong Kính vạn hoa. Ba người bạn cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu, những trải nghiệm vui có, buồn có của cuộc sống, để cùng nhau vượt qua và trưởng thành. Nhưng đương nhiên “Đốm Trắng” cũng có những điểm mới lạ và độc đáo riêng của mình. Cùng với hai người bạn đồng hành là Lang và Bạch Tuyết, Đốm Trắng đã đi qua chuyến phiêu lưu có một không hai trong đời, khi thì chạm trán với mèo, đối đầu với băng đảng chuột cống hung ác hay đụng độ với con người, cũng có lúc lại được hòa mình vào những cộng đồng chuột tốt bụng của bác Sùng, bác Gừ và kết thân với những người bạn mới như Gió hay bác chó Vện. Nhịp truyện khi nhanh khi chậm, hồi hộp có, vui tươi có và cảm động có, thực sự để lại cho người đọc những dư vị khó quên. Trong cuốn sách chỉ dày hơn 200 trang, tác giả đã chạm đến nhiều câu hỏi tưởng như giản dị mà rất khó trả lời.
Thế nào là sự khác biệt? Người ta có xứng đáng bị đối xử khác đi vì những khác biệt của mình hay không?
Cần những phẩm chất gì để trở thành người lãnh đạo sáng suốt, có thể dẫn dắt bầy đàn?
Và phải chăng, dám yêu thương và hy sinh vì người khác mới thực sự là điều cần nhiều can đảm nhất trên đời?
Đốm Trắng đã học được nhiều điều qua những trải nghiệm của mình, nhưng có lẽ bài học lớn nhất đã được thể hiện một cách ấn tượng ở phần cuối của thiên truyện – khi mà cậu cùng những người bạn của mình đã thật sự quên mình vì nhau, vì đồng loại, và cả người bạn khác đồng loại của mình nữa. Đó chính là can đảm để yêu thương!
Nếu có điều gì có thể thay đổi ở “Đốm Trắng”, thì ở đoạn kết, thay vì dừng lại sau cuộc nói chuyện với nhân vật Ria Vểnh, nên chăng có thêm ý nghĩ của chú chuột có đốm lông trắng về mẹ, một lần nữa, như là một lời khẳng định, cậu không những không còn cần tìm mẹ mà còn muốn trấn an bà, rằng giờ đây cậu đã ổn rồi. Dù vậy, câu chuyện cũng đã khép lại trong một khung cảnh đẹp, đúng như những gì những người yêu thương ba bạn chuột hằng kỳ vọng.
Cũng đúng như tác giả Trương Thanh Thùy tự thừa nhận, độc giả của truyện “Đốm Trắng” nằm giữa lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên, bởi lẽ nội dung của nó phù hợp với các em nhỏ nhưng cách viết này lại đòi hỏi mức độ đọc hiểu của độ tuổi lớn hơn một chút. Mặc dù vậy, với văn phong trong sáng và những giá trị không thể phủ nhận, đây vẫn là cuốn sách nên đọc, xứng đáng có trong tủ sách của nhiều lứa tuổi.
=>>Đọc thêm:
https://nhom40.com/ngay-khong-co-hoang-hon/
Leona Nguyen
#byleonanguyen