ẢO ẢNH CỦA THANH XUÂN – INUI KURUMI CHƯA BAO GIỜ KỂ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU BÌNH THƯỜNG.
|Nói cách khác, không có câu chuyện tình yêu nào là bình thường cả, dù cho khi đọc hay trải nghiệm, chúng ta không hề bắt gặp những điều mới mẻ. Vẫn là câu chuyện của những người yêu nhau, làm tình, rồi tan vỡ như hàng vạn những câu chuyện yêu đương khác vẫn hiện hữu trong cuộc sống. Nhưng, bằng cái tài khơi gợi qua những ngôn từ mộc mạc theo cái cách được trau chuốt kỹ càng, Inui Kurumi bắt người đọc, những người mà ông đã gửi gắm ở những trang cuối cùng của cuốn sách, những người đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện mà nhà văn đang kể phải thốt lên “ảo ảnh của thanh xuân, không đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình yêu”. Đằng sau đó, một thế giới mà tác giả gọi tên là thanh xuân hiện ra, có thể bắt gặp trong bất kỳ một người nào đó, góc nhỏ thôi nhưng luôn luôn được giấu kín; hoặc, chỉ là không đủ mạnh mẽ để thổ lộ. Đến đây, tôi muốn nói rằng, một điều tưởng như là bình thường nhưng phải cần đến một quyết tâm lớn lao mới có thể tỏ tường thì thực chất, nó chẳng còn là điều bình thường nữa.
Suzuki và Naruoka là những người trẻ bình thường như thế, họ gặp nhau, đem lòng mến mộ đối phương rồi trở thành một phần của nhau theo cái cách cuồng nhiệt nhất mà thanh xuân mang lại; điều duy nhất mà tuổi trẻ có thể bất chấp yêu, yêu điên cuồng của những con người đang sống và khao khát được yêu. Như tất thảy những người yêu nhau, họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật, mà ở đó, âm điệu của sự yêu thương càng trở nên rõ rệt hơn cả. Suzuki gọi Naruoka là Mayu; ngược lại, Naruoka cũng tự đặt cho người mình yêu dấu cái tên Takkun đáng yêu và tinh nghịch. Theo cái cách hồn nhiên như chính con người Mayu mà Takkun đã nhìn thấy ở lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
Ảo ảnh của thanh xuân
Như Suzuki, tôi gần như cũng đã bị đánh lừa bởi cảm giác ban đầu đó; Mayu, cô gái nhỏ ngỡ mạnh mẽ khi đã quyết định sống một mình từ rất sớm nhưng lại yếu đuối vô cùng khi yêu. Ngay cả sau này, khi Takkun rời bỏ cô, cô cũng chẳng thể nói những lời mà cầu xin anh ở lại; cô chỉ biết khóc, khi ngu ngốc nghĩ rằng điều ấy đủ mạnh để có thể đánh thức trái tim đang lạc lối của Takkun.
Inui Kurumi không cố dùng những từ hoa mỹ, có cánh để đưa một câu chuyện tình yêu giữa một nam, một nữ lên một tầm cao mới; ông đã kể chân thực từ chính những gì các nhân vật đã trải qua, hoàn toàn không tô vẽ. Ngay cả những cuộc làm tình của đôi trai gái cũng chưa bao giờ là vượt quá ngưỡng tưởng tượng của người đọc; tuy trần trụi nhưng không gây cảm giác phản cảm, và cách ông biến hóa từng con chữ để những cuộc làm tình khác nhau không tạo sự nhàm chán hay khô khan. Inui Kurumi đã dành đến một chương chỉ để nói về niềm hạnh phúc hoan lạc của Takkun và Mayu khi lần đầu tiên được hòa quyện vào nhau, chứng minh tình yêu dành cho nhau. Yếu tố sex vừa đủ để người đọc vừa cảm thấy thích thú mà cũng không bị mất đi yếu tố cốt lõi, đó là tình yêu sẽ càng được đâm chồi nếu như được là của nhau, nguyên sơ và trọn vẹn. Suy cho cùng, tình dục cũng chỉ là một nhu cầu thiết yếu. Cũng như vậy, Takkun và Mayu thật lòng yêu nhau ở ngay giây phút đó, và họ biết phải làm gì để chứng minh cho tình yêu của mình.
Gấp cuốn sách lại, khi đã đọc xong những trang cuối cùng, một cảm giác khó tả ngay lập tức chiếm lấy tôi. Tôi không thấy tiếc cho một kết thúc buồn, không xót xa hay đắng cay cho cuộc tình dở dang của Takkun và Mayu; tôi cũng không tức giận, căm phẫn Takkun vì đã thay lòng đổi dạ, nhẫn tâm bỏ rơi người con gái mà anh đã dành cả thanh xuân để yêu và trân trọng. Nhiều người sẽ không đồng tình với quan điểm đó của tôi, rằng một kẻ Sở Khanh như Takkun đáng nhẽ ra phải gánh chịu một kết cục bi thảm nhất trong tình yêu; nhưng tác giả lại đi ngược lại, khi trang cuối cùng của cuốn sách được đóng lại, Suzuki đang trên giường với Ishumaru, mà trong suy nghĩ lại ẩn hiện hình bóng của Mayu. Suy cho cùng, Mayu vẫn là nỗi đau đáu của thanh xuân ấy, vẫn là người Suzuki yêu chân thành và chắc chắn sẽ chẳng thể nào xóa nhòa được. Nhưng anh vẫn chọn Ishumaru, không hẳn bởi vì yêu, đôi khi đó chỉ là cảm giác mới mẻ mà một cô gái Tokyo mang lại, không nhiều nhưng đủ cuốn Suzuki ra khỏi những ảo ảnh của thanh xuân; mà trong đó, anh ngỡ sẽ dành trọn vẹn con tim mình cho người con gái đầu tiên mình gặp gỡ và đem lòng yêu thương. Hoặc, cũng có thể như anh đã từng nói “Một khi hiểu được chẳng có gì là tuyệt đối, tôi sẽ trưởng thành.”
Cuối cùng, tình yêu cũng không phải là điều tuyệt đối vĩnh viễn, chỉ cần những người trong cuộc trưởng thành, tình yêu cũng có nguy cơ phải thay đổi. Họ sẽ nhìn nhận, cảm nhận tình yêu không chỉ còn bằng trái tim đơn thuần nữa, những nhu cầu như làm tình cũng trở nên không còn quan trọng. Hồ như, cái giá của trưởng thành là quá đắt, khi phải đánh đổi bằng tình yêu ngây thơ và vụng dại của một thời tuổi trẻ hay thanh xuân rạo rực những tiếng yêu còn phảng phất trên bờ môi.
Những điều tưởng như là bình thường đã cuốn Suzuki theo dòng chảy của thời gian để khi anh nhìn lại, chỉ thấy đáng thương cho người con gái xưa cũ, thật tình chẳng mảy may một chút hối hận. Anh nghĩ, mình đã trưởng thành, để hiểu tình yêu mà anh cố chấp dành cho một người con gái chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh của thanh xuân muôn hình vạn trạng, thứ ảo ảnh chết tiệt do chính anh tự vẽ vời. Để rồi cuối cùng, anh quyết tâm thay đổi những điều bình thường đó, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt thứ ảo ảnh đáng nguyền rủa vây quanh anh bấy lâu.
Tôi nghĩ, Mayu cũng hiểu được điều tương tự; khi cuối cùng, cô đã thôi khóc lóc và gửi cho anh chiếc nhẫn ruby như lời chào tạm biệt cuối cùng. Những người trẻ đã có thể ngẩng cao đầu để vượt qua khổ đau, trao cho nhau một lối thoát; sau tất cả, thanh xuân và thứ ảo ảnh vô hình cũng nên được khép lại.
Megane
=> Đọc thêm: https://nhom40.com/mr-park-nguoi-dan-ong-han-quoc-yeu-viet-nam/
Key liên quan:
- ảo ảnh của thanh xuân
- Ao anh thanh xuan
- https://nhom40 com/ao-anh-cua-thanh-xuan-inui-kurumi-chua-bao-gio-ke-mot-cau-chuyen-tinh-yeu-binh-thuong/