NHỮNG NGÀY CẢM XÚC ĐI LẠC
|Khi bắt đầu chọn công việc viết lách, mặc dù vẫn nghe Chị nói về chuyện sẽ có những ngày không có chút cảm hứng nào để sáng tác nhưng mình vẫn chưa thật sự hiểu nó sẽ như thế nào. Cho đến tận khi chính bản thân trải qua, mình mới hiểu cảm giác đó thật sự kinh khủng; nhất là khi mình đã chọn viết lách là một công việc chứ không còn là sáng tác tự do như trước. Mình bắt đầu hiểu rằng con đường dài và thênh thang trước mắt, chắc chắn sẽ có những ngày như thế, hoặc thậm chí là nhiều ngày như thế…
Là những ngày ngồi trước màn hình máy tính mà không hề có một ý tưởng hoặc cảm hứng nào để viết, thậm chí là viết tiếp câu chuyện dang dở mà mới hôm qua thôi chính mình đã hào hứng và mong ngóng như thế nào để được viết đoạn tiếp theo…
Là những ngày cảm thấy nhân vật bỗng trở nên xa lạ vô cùng, không còn là nữ chính cá tính đáng yêu quen thuộc hay nhân vật siêu anh hùng mang lý tưởng lớn mình từng tạo ra,… mọi thứ trở nên lạ lẫm khiến mình băn khoăn không biết làm sao để “làm quen”lại…
Là những ngày ngồi trong văn phòng mà tâm hồn treo ngược ngoài khung cửa sổ đầy nắng; mơ mộng về những cung đường xa xôi mình từng đặt chân qua để rồi ao ước tạm đóng file word trước mặt mà đi cho thỏa thích…
Là những khi chỉ vô tình nghe một bài tình ca vào buổi sáng mà để những lời ca da diết ấy dai dẳng theo tâm trí suốt một ngày nên không cách gì tập trung vào câu chuyện…
Mình gọi những ngày đó là những ngày cảm xúc đi lạc…
Những ngày cảm xúc vùng vẫy ra khỏi cuộc sống thường ngày với những công việc, sinh hoạt quen thuộc và đi lạc tận đâu xa lơ xa lắc. Mà đến khi mình nhận ra, thì chuyện đi tìm và kéo nó về đã trở thành dường như bất khả thi. Việc duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức tạo ra một cảm xúc mới để chiêu dụ chính mình quay lại với tác phẩm của mình. Thường thì việc làm đó sẽ phải mất khoảng vài chục phút nếu mình quyết tâm. Nhưng cũng có những khi, mình đầu hàng và để nhân vật có tên là “cảm xúc” kia dẫn dụ đi loanh quanh một ngày trời.
Thật sự mình chưa và có thể sẽ không bao giờ có thể đạt đến trình độ coi việc viết lách chỉ là sự vận dụng về kỹ thuật văn chương; nên đến thời điểm hiện tại và có thể về sau nữa, cảm xúc vẫn là một người bạn đồng hành cần thiết không thể thiếu trong công việc này. Có những khoảng thời gian, mình từng rất vật vã khi điều chỉnh cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến công việc. Thậm chí bây giờ, khi đã trải qua gần một năm gắn bó với công việc này, mình vẫn chưa làm được điều đó.
Những ngày không viết được một chữ nào, tâm trạng thật sự rất tệ. Và tệ hơn nữa là khi phát hiện ra chính điều đó càng kéo trì cảm xúc của những ngày tiếp theo. Dẫu đã được nhắc nhở và vẫn biết đó là chuyện thường tình trong nghiệp viết lách, nhưng không hiểu sao lòng vẫn không khỏi nặng nề…
SG, 08/10/2018
Diep Thanh