CÓ NHỮNG NGÀY CHẲNG BIẾT VIẾT GÌ?!
|Tôi đã nghe đến cụm từ “Cạn ý tưởng” nhưng chưa một lần cố gắng hình dung nó. Có lẽ vì tôi sợ! Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó, ngồi trước màn hình vi tính nhưng bàn tay bất động, chẳng gõ nổi một chữ thì người tôi đã run lên. Tôi chưa biết phải đối mặt với tháng ngày ấy thế nào, khi tiếng gõ bàn phím và từng con chữ đen chạy trên bảng word đã dần ăn sâu vào tâm thức, và trở thành một người bạn tri kỷ của tôi. Thế nhưng vẫn có những hôm tôi bần thần trước màn hình cả buổi hay cầm bút cả tiếng mà trang giấy vẫn trắng tinh. Tôi hoảng sợ chứ!
Có những ngày chẳng biết viết gì?
Tôi hiểu bản thân mình muốn gì hơn ai hết. Tôi không dám nhận mình cuồng văn chương, cũng chẳng dám nghĩ nói mình mê phim ảnh, càng không nghĩ đến việc mình sẽ dấn thân vào sân khấu kịch. Tôi chỉ dám tự nhủ rằng mình thích. Có lẽ tôi thích việc công việc kể chuyện. Chẳng cần biết đó là thể loại nào, chỉ cần biết là tôi được kể một câu chuyện bằng góc nhìn của riêng tôi nhưng vẫn nằm trong những khuôn chuẩn của đạo lý thông thường. Tôi sợ nhất là đến một ngày, tôi không còn biết phải kể gì nữa. Khi ấy, nghĩa là tôi đã không còn nhận thức hoặc sự sống trên Trái Đất này đã bị diệt vong. Tôi tin như thế!
Có những ngày chẳng biết viết gì?!
Và tôi phải tự tìm cách cho chính bản thân mình thoát ra mớ bòng bong rối rắm mang tên “Cạn ý tưởng” ấy. Một chút thư giãn và thả lỏng? Tôi cảm thấy nên như thế. Cứ tiếp tục ép bản thân như việc sợi dây thun kéo căng mãi cũng có ngày đứt, thì thay vì như thế tôi lại tự hỏi bản thân trong những ngày ấy để biết mình muốn gì. Tôi hiểu khi tâm trí chẳng còn nảy ra một ý tưởng nào nữa, cũng là lúc cơ thể tôi đang báo động cho sự mệt mỏi. Thế là tôi bỏ hết và cố vỗ mình vào những giấc ngủ thật sâu, mong rằng khi tỉnh dậy, những bế tắc, rối trí sẽ theo cơn mà mà tan biến.
VIẾT THANH