[NHẬT KÝ] – NHỮNG GÌ TÔI VIẾT
|Từ đôi dòng nhật ký, chép ghi những mẩu chuyện ngắn ngủn, ngô nghê đến sáng tác những tiểu thuyết chương hồi hàng trăm trang giấy…
Từ trước đến giờ, thứ dài nhất mà tôi từng viết được là truyện ngắn tuổi teen dài 4 trang giấy, về một cô bé được người mình thầm thích đáp lại tình cảm đúng đêm dạ hội của trường, câu chuyện đơn giản đến buồn cười, tuyến tính và nhàn nhạt. Tôi bắt đầu tiết kiệm những món tiền nho nhỏ cho những cuốn sổ tay – sổ chép bài hát, sổ chép bài viết trên báo Hoa học trò và nhật ký. Về sau, tôi bắt đầu viết tản văn dưới dạng status trên Facebook cá nhân, chia sẻ với bạn bè người thân về đôi điều suy nghĩ và thoáng chốc cảm xúc trước khi vội vã lãng quên. Tôi gọi chúng là “column” – giống như một cột báo của riêng mình, cả thảy chỉ có khoảng 11, 12 bài như thế. Gần đây nhất, tôi nhận viết những bài PR quảng cáo ngắn về các sản phẩm làm đẹp, nước hoa,… cho các shop bán hàng online, chỉ vài trăm chữ nhưng tôi đầu tư cho chúng khá nhiều thời gian và tâm sức, phần vì đó là những bài viết được trả tiền, nhưng có lẽ phần lớn hơn là vì khi đó, chúng là sợi dây kết nối duy nhất của tôi với việc viết lách. Những cuốn sổ vẫn được xếp gọn trên tủ nhưng đã lâu chẳng được mở ra.
Những dòng nhật ký tôi viết
Có lẽ cũng vì vậy mà khi đến với công việc mới, tôi khá lúng túng khi mỗi ý tưởng mình đưa ra đều cần xây dựng được câu chuyện dày dặn quanh nó, mỗi nhân vật đều phải có chiều sâu, thân phận và mâu thuẫn, nhất là khi phải một mình viết trọn vẹn một tập truyện với gần 20 chương sách, và chắc chắn là sẽ chưa dừng lại ở đó. Viết dài, cần tư duy dài, tầm nhìn bao quát, nhưng cũng rất cần sự lưu tâm đến tiểu tiết, để không bị trùng lặp và nhàm chán. Khi viết với đủ thứ dàn bài và yêu cầu, người ta có thể cảm thấy bị kìm hãm sức sáng tạo, nhưng giờ đây, tôi được gần như tự do với trí tưởng tượng của mình thì thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu hay kết thúc như thế nào.
Tôi ước gì mình có thể tự tin nói rằng mình đã tìm ra chân lý, đã biết cách để thích nghi với hoàn cảnh mới và chia sẻ bí quyết thành công nào đó với bạn. Nhưng rất tiếc là chưa. Tôi vẫn chỉ đang tìm đường, miệt mài giữa mê cung câu chữ, dành tâm huyết cho những gì tôi viết để mỗi khi đọc lại, đủ để thấy hài lòng phần nào với bản thân. Ernest Hemingway chẳng phải đã từng nói đó sao: “There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.” – “Việc viết lách thật ra có gì đâu. Bạn chỉ ngồi bên máy đánh chữ và chảy máu mà thôi.”
Leona Nguyen
#byleonanguyen
=> Đọc thêm:Hoài bão và tình yêu trong Bay đêm