[Bài thơ] ĐÁ BIỂN MÂY TRỜI
|
Đá biển và mây trời
Một ngày đá nói với biển
Ước gì có lúc thành biển ra khơi
Để mà đi khắp muôn nơi
Để mà lắm lúc buông lơi thân mình
Biển lại nhỏm ngước lên nhìn
Nào đâu mà bằng dáng hình chị mây
Nhẹ nhàng cao lướt anh cây
Từng hàng bay khắp đó đây cuộc đời
Mây nghe lại chẳng đáp lời
Len lén trông về mặt trời trên cao
Sáng nhất chẳng phải kia sao?
Độc nhất vô nhị trên cao vĩnh hằng
Mặt trời chẳng biết lằng nhằng
Chống cằm nghe hết lời xằng thế gian
Đơn độc rực sáng miên man
Biết đến cùng ai thở than khi nào?
Phải chi là đá dồi dào
Là sóng là mây rì rào nhỏ to
Nhưng mà cuộc đời nào cho
Thôi thì cứ hãy an yên phận mình.
Từ Vân
=> Đọc thêm Bài thơ:Trúc