Tổ Tông Toàn Năng Sống Lại – Chương 3

No votes yet.
Please wait...

Chương 3: Cô bé này trông xinh phết

Trong màn đêm dày đặc, cô gái giơ bàn tay thon dài trắng như tuyết lên, búng tay về phía một gò đất cao.

Không có gì xảy ra.

Cô khẽ nhíu mày.

“Meo!”

Con mèo đen lượn quanh chân cô, rồi đứng sang một bên và ngẩng đầu lên nhìn.

“Vô ích thôi, trên người ta chỉ còn lại chút linh khí này.”

“Meo.”

“Đi lên đi.”

Cô đành phải tiếp tục đi bộ, càng đi càng xa. Xung quanh tối đen như mực, gió đêm thổi xào xạc trên những ngọn cây, trong rừng có những bóng đen đang chạy như bay.

Tư Vũ dừng lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai, ba bóng người nhảy xuống từ tháp cao trên sườn dốc.

Bất ngờ nhìn thấy có người đứng phía dưới, họ không kịp dừng lại, suýt nữa thì đâm sầm vào người Tư Vũ.

“Bịch!”

Ba người ngã xuống làm văng cả bụi đất.

“Muốn chết hả?”

Chàng trai trẻ với nét mặt sầm sì gầm lên giận dữ.

Một người khác bèn ngăn hắn lại: “Bây giờ chúng ta không có thời gian cãi nhau với người không liên quan, mau đi thôi.”

“Bọn họ tới rồi.” Người đàn ông bên phải khoảng ba mươi tuổi cảnh giác nhìn về phía sau.

“Xử lý con ranh này thế nào đây? Muộn như vậy rồi còn xuất hiện ở nơi này, chắc chắn là có vấn đề. Liệu có phải đồng bọn của bọn họ không?” Người thanh niên đầu tiên mắng chửi Tư Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

“Diên Dương, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.” Người đàn ông vừa rồi đã ngăn cản hắn lại tóm lấy hắn.

Lữ Diên Dương đột nhiên lấy ra một quả cầu lửa, ném về phía Tư Vũ. Quả cầu lửa tự động tạo thành một ngọn lửa cực lớn khi chạm đất.

“Meo.”

Con mèo đen xù lông, đôi mắt màu tím nhạt và đen tuyền của nó bỗng trở nên sẫm lại.

Ba người đàn ông hoàn toàn không nhìn thấy rõ con mèo đã nhảy lên và băng qua ngọn lửa, lao về phía họ như thế nào.

“Con mèo chết tiệt!” Lữ Diên Dương tức giận tóm lấy con mèo nhảy lên đầu mình và thẳng tay ném xuống.

“Meo!” Nó rơi xuống đất mà không hề phát ra tiếng động, khói đen bốc lên từ tứ chi, nhẹ nhàng nâng đỡ trọng lượng cơ thể, sau đó đáp xuống đất một cách yên ổn.

Tư Vũ đi ra từ phía bên kia mà không hề hấn gì.

Đôi mắt lạnh lẽo như sương giá nhìn thẳng vào ba người đàn ông.

Trước cảnh tượng này, ba người họ vô thức nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Tổ hợp mèo đen và thiếu nữ ở một nơi hoang vu như này, dù nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy quái dị.

Chẳng lẽ là ma?

“Cô bé, vừa nãy bạn tôi chỉ vô tình mà thôi, mong…”

“Vô tình thì có thể giết tôi sao?”

Huống hồ, đó không phải quả cầu lửa thông thường.

Ba người này là cổ võ giả ư?

Người đàn ông hơi xấu hổ, đang định tiếp tục giải thích thì nhìn thấy vài bóng đen từ trên cao lao xuống, tất cả đều mặc đồng phục, phù hiệu trên vai đã nói rõ danh tính của những người này.

Một người đàn ông trong số họ đi xuống dốc, cười khẩy nói: “Chạy đi, sao không chạy nữa? Lại dùng lửa à? Các người giỏi thật đấy, dám đốt quần áo của cậu chủ Hàn, khiến anh ấy bị một cô bé nhìn thấy hết… Ơ, cô bé, sao em lại ở đây?”

Cừu Tây Nguyên lấy làm sửng sốt khi nhìn thấy Tư Vũ.

Cô khẽ nhíu mày tự hỏi sao lại là anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau Cừu Tây Nguyên và thấy một người đàn ông đang thong thả đi tới. Lần này, Hàn Mục Lẫm mặc một chiếc áo khoác bình thường, nhưng Tư Vũ để ý thấy anh mặc quần quân đội, ngay cả đôi giày đinh cao cổ màu đen cũng là loại đặc biệt.

Anh là quân nhân ư?

“Bắt lấy chúng.”

Ánh mắt hờ hững mà sắc lẹm của anh quét qua khuôn mặt của Tư Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười xấu xa.

“Được rồi, các anh em, xông lên!”

Cừu Tây Nguyên nghiến răng nghiến lợi chỉ vào ba người Lữ Diên Dương.

Có điều, hắn bất thình lình nhào tới kéo Tư Vũ lại, kề sát vũ khí trong tay vào trán cô, lạnh lùng đe dọa: “Các người lùi lại một nghìn mét cho tôi, nếu không tôi sẽ giết chết cô ta.”

“Mẹ kiếp! Thật vô liêm sỉ.” Cừu Tây Nguyên quay đầu lại nhìn Hàn Mục Lẫm.

“Meo.” Một tiếng mèo kêu khàn khàn vang lên, mọi người đều chú ý tới sự khác thường của con mèo đen.

Toàn thân nó xù lông, lao vút về phía Lữ Diên Dương giống như một vệt sáng màu đen.

“Á!” Lữ Diên Dương bị mèo cắn, đau đớn hét lên một tiếng, cuối cùng đành phải buông Tư Vũ ra.

Cô chậm rãi đi sang một bên. Con mèo lại nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai cô, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người Lữ Diên Dương.

“Diên Dương, tay của cậu…”

Lữ Diên Dương cảm thấy tay mình tê dại, vừa nghe thấy tiếng hét của đồng bọn liền giơ tay lên nhìn, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.

Tay của hắn vậy mà lại bị một con mèo cắn đứt một miếng thịt. Vết thương có màu tím đen, máu nhuộm đỏ nửa cánh tay.

Hắn nhìn con mèo đen đang lè lưỡi liếm máu dính trên miệng.

Nhóm Cừu Tây Nguyên cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Quả là một con mèo hung tợn.

Lữ Diên Dương nổi giận, quát lớn: “Đồ chết bầm!”

Hắn nhìn con mèo với ánh mắt lạnh buốt, rồi lại ném ra một quả cầu lửa nữa.

“Còn ngây ra đó làm gì, xông lên đi!”

Cừu Tây Nguyên dẫn đầu nhóm người của mình lao tới.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của Tư Vũ, kéo cô lùi lại.

“Meo.”

Mèo đen lại xù lông, định vồ lấy người đàn ông bất ngờ đến gần. Tuy nhiên, Hàn Mục Lẫm chỉ phẩy tay một cái đã hất nó xuống đất: “Cút xuống!”

Mèo đen ấm ức kêu “meo meo”.

Sau đó, Tư Vũ được kéo vào trước ngực người đàn ông, cô chợt ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Ngay khi đầu cô chạm vào lồng ngực của Hàn Mục Lẫm, cô liền giơ tay chống lên ngực anh, lùi lại phía sau.

Cánh tay anh đang ôm lấy eo cô cũng trượt ra theo động tác lùi lại này.

Cô gái đứng dưới màn đêm, cho dù mặc quần áo bình thường vẫn toát lên sự sạch sẽ thánh thiện, dáng vẻ khi im lặng mang một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Điều này khác hẳn với ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp cô ở bệnh viện.

Hàn Mục Lẫm nheo đôi mắt tựa như đầm sâu: “Sao cô lại xuất hiện ở đây?”

Tư Vũ mím môi nhìn đám người đang đánh nhau.

Ba người đối đầu trực diện với một nhóm người, không cần nghĩ cũng biết kết quả.

“Bịch, bịch, bịch.”

Ba người Lữ Diên Dương bị giẫm mạnh xuống đất. Cừu Tây Nguyên khịt mũi khinh thường, nhổ cát trong miệng ra, rồi chạy đến trước mặt Hàn Mục Lẫm, giọng điệu xun xoe nịnh nọt: “Cậu chủ Hàn, em đã bắt được bọn chúng rồi. Xin hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo.”

Hàn Mục Lẫm xua tay: “Lui ra đi!”

“Vâng.”

Anh đi tới trước mặt ba người đã bị hạ gục, ra lệnh cho người của mình: “Đốt hết quần áo của bọn chúng, rồi lôi về.”

“Vâng, thưa đội trưởng.”

Nói đoạn, họ nhanh chóng bắt tay vào việc lột quần áo của ba người kia.

“Làm cái gì đấy?” Hàn Mục Lẫm cau mày hỏi.

Đám cấp dưới nhìn anh với vẻ thắc mắc: “Chẳng phải đội trưởng nói là đốt hết quần áo của bọn chúng ư?”

“Không nhìn thấy ở đây còn có một cô bé à? Chơi trò khiếm nhã thì đi chỗ khác mà chơi, đừng làm tổn hại mầm non của tổ quốc.”

Sau đó, ba người Lữ Diên Dương bị khống chế và kéo đi.

***

Trong xe, Cừu Tây Nguyên vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu.

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế sau, khí chất thanh cao thoát tục, trông rất ngoan ngoãn. Nếu cô không ôm con mèo đen trong vòng tay thì đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp.

Hàn Mục Lẫm chống khuỷu tay lên cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài liên tục lùi lại phía sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái bên cạnh.

“Làm phiền anh dừng lại bên đường, cảm ơn.”

Khi nhìn thấy con đường gần trường học, Tư Vũ ra hiệu cho Cừu Tây Nguyên dừng xe lại.

Anh ta liền vô thức giẫm phanh.

“Cảm ơn anh.”

Tư Vũ cảm ơn lần nữa, rồi ôm con mèo đen xuống xe, đi thẳng về một hướng. Chẳng mấy chốc đã biến mất dưới ánh đèn đêm.

“Anh Hàn, cô bé này hơi kỳ quái nhỉ.”

Hàn Mục Lẫm dán mắt nhìn theo hướng bóng dáng cô biến mất và nói: “Cô bé này trông xinh phết.”

Khóe miệng Cừu Tây Nguyên khẽ giật một cái: “Anh định “tán đổ” cô ấy thật đấy à?”

“Lái xe đi!”

Hóa ra bây giờ anh ta đã trở thành tài xế toàn thời gian cơ đấy.

Tư Vũ trở lại phòng của mình qua cửa sổ sau rồi lại ngồi thiền.

Con mèo đen kêu meo meo và cuộn tròn dưới chân cô.

Cô bỗng mở mắt ra, chau mày nói: “Ta bị thân thể này hạn chế, phải phá bỏ sự hạn chế này mới có thể lấy lại tu vi của mình. Đêm nay mày cũng thấy rồi đấy, những người đó là cổ võ giả, chẳng qua là thực lực quá kém mà thôi. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, trên đời này còn lại mấy nhà được gọi là thế gia cổ võ?”

“Meo.” Con mèo đen ngước đôi mắt một bên màu đen, một bên màu tím lên và kêu hai tiếng.

Tư Vũ lại nhắm mắt lại.

“Bịch, bịch, bịch.” Tiếng bước chân vội vã xuống lầu vọng vào. Cô mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Phó Nguyên Ngọc gõ cửa phòng cô.

Key liên quan:

  • https://nhom40 com/to-tong-toan-nang-song-lai-chuong-3/
No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *